“Cô đang tự hỏi không biết lũ người kia có điên hay không. Đi ăn
trộm nhà người ta trong đám tang. Thật bệnh hoạn.”
“Đúng vậy.” Nat có thể thấy là họ đã cố sắp xếp lại căn phòng. Ánh
đèn vàng dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn còn lại, ti vi mở không để tiếng, và
những khối đồ chơi xếp hình Lego màu đỏ gắt cùng những món xe tải
Tonka vương vãi khắp chiếc thảm bông. Tiếng mấy bé trai la hét vọng ra từ
nhà bếp cùng mùi thơm của xúc xích luộc.
“Mưa to lắm không?”
“To lắm.”
“Tạ ơn Chúa là trời không đổ tuyết. Bọn nhóc phải đi học lại vào tuần
tới. Chúng tôi chẳng thể chịu nổi một ngày tuyết.” Mắt Jennifer ánh lên
hóm hỉnh. “Tôi sẽ phát điên lên mất với ba đứa con của chị ấy và hai đứa
con tôi.” Cô ta nhặt chiếc áo mưa vàng vất trên ghế. “Tôi sẽ đưa mấy đứa
cháu đi coi phim, cho cô với Barb có thể yên tĩnh nói chuyện với nhau.”
“Cảm ơn.” Nat cảm thấy một nỗi sợ hãi quen thuộc. Bao ngày nay cô
đã mong chờ để làm chuyện này nhưng cô vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng.
“Chị ấy thế nào?”
“Cố trụ lại, vì bọn nhỏ. Chị ấy là một bà mẹ tuyệt vời.” Jennifer tựa
người sát hơn, gài áo mưa lại. “Nếu chị ấy lại bị đau đầu thì gọi vào số điện
thoại nhà của tôi nhé. Tôi để số lại trên bàn ấy. Mẹ tôi đang ở đấy, với mấy
đứa con tôi.”
“OK. Cảm ơn.”
“Đi với dì nào,” Jennifer đi về phía bếp và gọi lớn, “Có ai ở đây muốn
đi coi phim và ăn một bụng kẹo không nào?”
“Có!” “Có!” “Dì Jen!” ba cậu bé đồng loạt gào lên. “Tụi mình đi đi!
Cho con ăn Milk Duds được không?”