Bản hợp ca la ó này làm Nat nhớ lại gia đình Greco, thời xa xưa. Hay
có lẽ là tối thứ Hai vừa rồi.
“Chào Nat.” Barb dứng lên, sau khi lúi húi giúp cậu con út mặc áo
khoác. Đôi mắt cô màu hạt dẻ mỏi mệt và mớ tóc vàng chải ra sau thành
một búi tóc lơi. Cô mặc áo len dài màu đen và quần jean, và cố gắng mỉm
cười run rẩy. “Cảm ơn đã quay lại đây. Lần trước tôi thấy có lỗi quá.”
“Đừng lo chuyện đó.” Nat phẩy tay cho qua. “Chào các cậu bé,” cô
nói với đám trẻ, cả đám đang miệt mài chăm chú tự gài khóa áo lạnh.
“Chào giáo sư Greco đi các con.” Barb vỗ lên bờ vai ú nần của bọn
nhỏ.
“Xin chào, giá su Greco,” thằng bé lớn nhất nói.
“Con muốn ăn Milk Duds,” cậu giữa bảo.
“Được rồi các con, gặp lại sau nhé.” Barb cúi xuống hôn lên bờ má
mịn màng của mấy đứa con, mỗi cái hôn là một tiếng chụt chụt dễ thương.
“Ngoan nghe lời dì nhé. Mỗi đứa một cây kẹo, và chỉ chừng đó thôi nhé.”
“Chào chị nhé.” Jénnifer hôn khẽ Barb, vẫy tay chào Nat, và lôi đám
nhóc đi, cả đám lẫm chẫm bước ra khỏi cửa trong những chiếc áo khoác dày
cộm, với những đôi găng tay Sponge Bob lủng lẳng kẹp trên tay áo. Cánh
cửa đóng lại sau lưng họ, và căn nhà đột nhiên im lặng như tờ.
“Phù.” Barb thở ra, ngồi khuỵu xuống, vờ chế giễu. “Tụi nó buồn
cười quá nhỉ?”
“Bọn trẻ thật đáng yêu.” Nat ngạc nhiên trước việc những phụ nữ này
chia nhau chăm sóc năm đứa trẻ. “Tôi không thể hình dung được việc này
khó khăn cho chị và mấy đứa nhỏ như thế nào.”