Nat nửa muốn nói nửa không muốn nói. “Ngồi xuống đi nào Barb,” Nat nói
nhẹ nhàng.
“OK.” Barb chầm chậm ngồi xuống ghế bên kia bàn, khoanh hai tay
trên mép bàn. Bên tay phải cô ấy là một ly nước, mà Nat biết là cô ấy sẽ cần
đến.
Đừng tô vẽ hoa mỹ làm gì. “Vậy chị muốn tôi kể cho chị nghe chuyện
gì đã xảy ra, hay là chị muốn đặt câu hỏi?”
Barb nuốt nước bọt, thấy rõ. “Tôi muốn cô kể cho tôi nghe mọi
chuyện, và rồi tôi muốn hỏi vài câu. Đúng là tôi có vài câu hỏi, nếu cô
không ngại.”
“Dĩ nhiên là không ngại rồi.” Cả căn bếp im lặng chỉ còn tiếng mưa
lộp bộp bên ngoài. Ánh sáng vàng ấm áp lung linh tỏa ra từ chiếc đèn treo
bên trên. Nat đặt tay lên bàn. “Đưa tay chị cho tôi nào, và chúng ta sẽ cùng
nhau vượt qua chuyện này.”
Barb đặt tay vào tay Nat.
“Ổn rồi.” Nat bắt đầu câu chuyện từ lúc cô nhìn thấy Graf chạy ra
khỏi phòng nhân viên, rồi đến lúc nhận ra Ron Saunders vẫn còn sống nằm
dưới sàn.
“Anh ấy có... đau đớn lắm không?” Barb chen vào, giọng ngập
ngừng.
“Không đâu. Tôi không nghĩ thế.”
“Tạ ơn Chúa.” Barb nhấp nháy giấu đi những giọt nước mắt. “Cảm
ơn Người.”
Nat chờ cho cô ấy bình tâm trở lại.
“Cô đã cố gắng để cứu anh ấy, tôi biết,” một lúc sau Barb nói.