“Tôi đã cố.” Nat cảm thấy một nhát đâm tội lỗi. Cô mô tả lại mình đã
làm gì, rồi lái câu chuyện sau điểm mấu chốt. “Anh ấy nhờ tôi chuyển một
lời nhắn đến chị.”
Barb há hốc. “Thật ư?”
“Vâng.”
“Có phải anh ấy nói anh ấy yêu tôi không?”
Nói sự thật. Cô chỉ là người đưa tin. Nat trả lời, “Thành thật mà nói,
anh ấy chỉ có thể thốt ra được vài lời, và anh ấy có một lời nhắn quan trọng
hơn dành cho chị.”
“Anh ấy đã không nói là yêu tôi à?” Môi dưới của Barb bặm lại, và lệ
ngập tràn trên mắt. Cô vơ lấy chiếc khăn ăn và chấm chấm lên mắt, làm
nhoe nhoét lớp mascara. “Chẳng nói gì hết sao? Ngay cả tên tôi cũng không
sao? Không nhắc đến mấy đứa nhỏ sao?” Cô giữ nguyên chiếc khăn ở cuối
mắt, và Nat siết chặt bàn tay kia của cô.
“Barb này, có khi nào chị lại nghi ngờ chồng mình không yêu mình
hay các con không?”
“Không. Chúng tôi đã rất hạnh phúc.”
“Vậy thì chị phải cảm thấy điều đó. Phải biết điều đó. Bởi vì anh ấy
đã chuyển cho tôi lời nhắn mà chị không biết. Tôi đã hứa với anh ấy là tôi
sẽ chuyển lời tới chị.”
Barb hạ chiếc khăn xuống, cặp mắt đỏ hoe. “OK, điều gì vậy?
“Anh ấy đã nói là, ‘Nói với vợ tôi, nó ở dưới sàn’.”
“Cái gì?” Barb cau mày, những nếp nhăn già trước tuổi nhíu chằng
chịt trên trán. “Cái gì ở dưới sàn?”