“Chị nghĩ anh ấy muốn nói thế à? Anh ấy nói về di chúc của hai
người à?”
“Không phải. Cả hai chúng tôi đều biết di chúc bọn tôi để ở đâu. Em
gái tôi cũng biết nữa. Anh ấy hẳn đã để thứ gì khác ở dưới ấy cho tôi. Thứ
gì đó mà tôi không biết.” Barb nhảy dựng lên, tràn đầy mục đích mới. “Đi
nào!”
Nat đứng dậy, và Barb đã đi trước, ra khỏi căn bếp.
“Tôi thấy phải báo trước cho cô biết,” cô nói với lại. “Có cả một cuốn
video chúng tôi tự làm nữa. Không có gì ghê gớm, chỉ là mấy thứ vớ vẩn,
cho chúng tôi. Chúng tôi để ở đó cho lũ trẻ không tìm thấy.” Cô khúc khích
cười, rồi nụ cười nhạt dần. Cầ hai người vội đi qua phòng khách ra cửa.
“Đấy không thể nào là thứ mà anh ấy muốn nói, phải không nhỉ? Sao lại có
ai đó muốn tìm nó cơ chứ?”
Nat chần chừ nơi ngưỡng cửa khi Barb mở cửa, bật công tắc đèn
huỳnh quang bên trên, và vội vã đi đến một góc garage và kéo chiếc thùng
rác Rubbermaid màu xanh lá gắn bánh xe qua một bên. Cô cúi xuống di dời
một chiếc hộp đựng ít đồ lạc xoong cũ kỹ để lộ ra một cánh cửa lớn dưới
sàn nhà, rõ ràng là được thiết kế khi đúc sàn bê tông.
Nat nín thở khi Barb kéo cái nắp nặng nề qua một bên.