“Trong lễ tang bọn nhỏ cũng ngoan. Tôi rất tự hào về chúng. Thực
tình thì bọn nhỏ cũng không hiểu gì mấy. Giờ đến vụ trộm, thì chúng lại
hiểu. Ai đó đã dám làm lộn tùng phèo mấy cái đĩa phim Bob the Builder của
chúng.” Barb bắt chước cau mày như con nít. “Vụ đó hả, làm bọn nhỏ đau
lòng kêu khóc. Kiểu như là bất thình lình mọi chuyện đổ ào xuống đầu
chúng vậy.”
Nat thấy tội mấy đứa trẻ. “Chỉ có một mình mẹ thôi thì vẫn không đủ,
phải không nào?”
“Thật sự là thế.” Barb đi đến máy pha cà phê. “Cô muốn một tách
chứ?”
“Nếu không phiền. Tôi giúp chị nhé?”
“Ngồi xuống đi nào. Đã được làm sẵn hết rồi. Tôi chỉ việc pha cà phê
thôi. Jen coi sóc hết mọi thứ, từ chuyện cảnh sát đến mấy người bên truyền
hình.” Barb cầm chiếc bình thủy tinh lên rót cà phê vào một chiếc tách lớn
màu ngà mang dòng chữ Đại học Tây Chester. “Cô thích cà phê pha thế
nào?”
“Cà phê đen là được rồi.”
“Được thôi.” Barb mang cà phê ra bàn, chiếc bàn được phủ một tấm
trải bàn nhựa màu trắng. Một dãy bánh quy Chips Ahoy và bánh nhân mứt
Fig Newtons đặt trên đĩa, như những quân cờ đô mi nô. Cô đứng đó lưỡng
lự. “Cô có muốn ăn chút gì không? Nếu không thích bánh quy, thì tôi có đồ
ăn mặn đấy.”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Cô chắc chứ? Thịt bò quay ngon lắm đấy.”
“Không cần đâu, vậy được rồi.” Nat chờ cho Barb ngồi xuống, rồi
nhận ra cô ấy đang chần chừ. Cô nửa muốn biết nửa không, giống như là