Angus cười, và đám sinh viên cũng cười, mặc dù trước đó không có
mặt ở đây để nghe câu đùa ấy.
“Tôi thấy lo khi không thể gọi được cho anh.”
“Không đâu, tôi còn sống. Tôi ngủ suốt buổi sáng. Tôi nghĩ một trong
mấy cô y tá đã bỏ thuốc mê vào nước ép táo của tôi.”
Deidre vui vẻ xô vào tay của Angus. “Nói vậy là phân biệt giới tính
đó nha.”
“Thực không? Biết gì không? Em bị đánh rớt rồi nhé.” Angus mệt
mỏi mỉm cười. “Deidre này, sao em không dẫn mọi người ra máy bán hàng
tự động và để cho thầy ở riêng với giáo sư Greco vài phút nhỉ.”
“Úi chà! Úi chà!” mấy nam sinh viên hi hí, làm mọi người lại cười, và
Deidre cau có.
“Bọn em sẽ trở lại ngay,” cô ta nói, và cả bọn chen lấn nhau ra ngoài,
cười cười nói nói.
“Chào, cô bạn,” Angus dịu dàng nói. Căn phòng đột nhiên yên lặng,
và cửa sổ sau lưng anh mở ra một bầu trời đêm màu việt quất.
“Vâng, anh bạn.” Nat kéo một chiếc ghế lại, thoáng ngượng ngùng.
Như thể giữa họ có gì đó đã thay đổi, nhưng cô hình dung ra đấy chỉ là do
cô tưởng tượng mà thôi.
“Tôi thích đôi bốt đấy.”
Hay chẳng thích. “Giờ thì tôi hiểu vì sao anh đi bốt.”
“Vì sao?”
“Tỏ thái độ.”