thứ gì đó, và đằng sau kia phía con đường là hình thù tối om của một tòa
nhà khác, lẩn khuất sau rặng cây.
Cô lại chạy, xuyên qua cánh đồng. Có lẽ đấy là một nông trại. Mấy
con ngựa này phải sống ở nơi nào chứ. Có lẽ có người quản lý nông trại ở
đấy. Một chiếc điện thoại di động. Một chiếc xe chẳng hạn. Mưa trút nước
ầm ầm. Không thể nhìn thấy cả hai tay trước mặt. Cái tên nổ súng đâu rồi?
Sao hắn lại tha cho mình? Hắn có đuổi theo mình không? Cô chạy đến gần
tòa nhà hơn. Mái nhà có chóp nhọn như ngôi sao. Một nông trại, xây theo
mô hình Amish. Niềm hy vọng mới mẻ này khiến cô tiến tới, vừa chạy vừa
ngã chúi. Nơi ấy phải có một căn nhà chứ nhỉ?
Cô chạy băng qua cánh đồng, đến bên nông trại, dừng lại dưới chái
hiên thở lấy hơi. Vội vã băng qua một chuồng ngựa trống không, cô kéo mở
cổng chuồng và vội bước vào lối đi trung tâm. Nhìn phải nhìn trái. Mưa
sầm sập trên mái. Cô bước gấp gáp về cuối lối đi, tìm kiếm chút sự sống.
Cô mở một cánh cửa đang đóng. Một dãy những thùng rác lấp lánh dưới
ánh sáng mờ ảo. Cô chạy ra, thấy một cánh cửa khác, giật nó mở tung. Khá
ấm bên trong. Căn phòng ngập tràn mùi thuộc da cũ, và yên ngựa được treo
trên giá sát tường. Làm sao mà một gia đình lại có nhiều yên ngựa đến thế?
Rồi cô ngộ ra. Đây là trường dạy cưỡi ngựa. Đấy là lý do vì sao chẳng có ai
trong đây. Vậy thì sẽ chẳng có ngôi nhà nào. Cô suýt bật khóc.
Cô chạy ra khỏi phòng, băng qua lối đi trung tâm bằng bê tông, và
chẳng tìm ra thêm được cánh cửa nào. Cô trở lại chuồng ngựa cuối cùng vì
cửa sổ ở đấy trông xuống đồng cỏ tối om. Cô sẽ nhìn thấy rõ nếu tên sát
nhân có đuổi theo cô. Trong góc chuồng, một chú ngựa to lớn nằm yên trên
nệm rơm, bộ lông xám trắng dịu dàng tỏa sáng trong bóng tối.
“Chào anh bạn,” Nat nhẹ nhàng nói, ngạc nhiên khi thấy chú ngựa
không nhúc nhích. Cô bước vào chuồng. Cô có thể nhìn thấy chiếc Volvo
qua cửa sổ, không xa đây lắm. Con ngựa hí khe khẽ, và cô có thể nghe thấy
tiếng khụt khịt trong hơi thở của nó. Hèn chi mà nó không nhúc nhích. Cô