ngựa phi rào rào, những cái bóng vĩ đại phóng đi trong đêm tối. Lũ ngựa
khò khè khụt khịt, vó đập xuống làm băng rào rạo vỡ và sục sâu xuống bùn
lầy. Nat đứng yên như tượng, hoảng quá không dám nhúc nhích, gào thét
khi những con ngựa giẫm qua. Một cái mông ngựa nặng nề xô vào vai cô,
làm cô quay mòng mòng, và té xuống đống phân bùn. Móng ngựa giẫm
quanh, bắn tung tóe bùn lầy và phân nhão. Cô đứng phắt lên, quay nhìn lại
phía sau.
Hai chiếc xe giờ đã ở xa, những ánh đèn từ phía đó giờ như những
đốm nhỏ. Đàn ngựa đã chạy qua, tiếng vó ngựa sầm sập phía trước. Không
thể dừng lại để thở được. Cô tiếp tục chạy, đưa tay gạt bùn và nước mưa
khỏi mặt. Rồi nhìn thấy nó. Một tòa nhà thật to với một chút ánh sáng.
“CỨU!” Cô gào thật lớn, phóng mình về phía tòa nhà. Cô đâm vào
một bờ rào và nửa chạy nửa té bổ nhào leo qua bờ rào, té phịch mông xuống
nền tuyết lạnh cóng. Lồm cồm bò dậy, cô lại chạy về phía tòa nhà, cảm thấy
đôi bốt của mình giẫm phải cái gì cưng cứng. Sỏi. Lối chạy xe vào nhà. Cô
nhìn thấy một tay vịn bằng kim loại. Một cánh cửa. Cô mò đến tay vịn,
dùng hết sức bình sinh giằng lấy, và cánh cổng kim loại lăn mở ra. Nat nhảy
bổ từ ngoài cơn mưa vào trong tòa nhà tối om.
“CỨU TÔI VỚI!” cô la lớn, và nỗi kinh hoàng của chính cô vang
vọng trong bóng tối.