pha. Những ánh đèn đầy màu sắc trên nóc xe anh ta vẫn còn đang nhấp
nháy. Đấy đúng là một chiếc xe tuần tra của cảnh sát địa phương.
Tránh xa hạt Chester ra.
Nat thấy lòng rộn lên kích động. Không ai biết cô ở đây. Cô cắm tay
vào túi xách tìm điện thoại để gọi Hank. Cô bấm nút gọi nhanh, nhưng anh
không trả lời máy, và cô không để lại lời nhắn, cô chuyển sang kế hoạch B,
giơ điện thoại lên vùng sáng tìm sổ điện thoại tổng đài thông tin, rồi hỏi tìm
số điện thoại của bệnh viện. Sau một phút thì cuộc gọi được kết nối, và
nhân viên tổng đài bệnh viện trả lời máy.
“Cho gặp Angus Holt, làm ơn,” Nat nói, vừa lúc ấy viên cảnh sát lại
xuất hiện nơi cửa sổ, với miếng bìa viết tay và một cuốn sổ ghi phạt dài
ngoẵng. Cô đóng điện thoại bỏ vào túi xách, rồi hạ kính cửa sổ xuống.
“Làm ơn bước ra khỏi xe, thưa cô Greco.”
“Dưới trời mưa sao?”
“Bước ra ngoài, làm ơn.”
Nat thấy lo lắng kỳ quặc. Cô với tay vào túi xách lục tìm điện thoại,
nhưng hẳn nó đã lọt thỏm xuống dưới đáy rồi. Cô mò mẫm nhưng chẳng
tìm được nó trong bóng tối.
“Cô Greco? Ngay lập tức!”
Bình tĩnh nào. Nat mở cửa xe bước ra ngoài cơn dông, và viên cảnh
sát bước qua một bên và đứng đối diện cô. Cô vẫn đang còn mặc áo khoác
nhưng cơn mưa lạnh buốt giội xối xả xuống đầu cô. Cô căng vai ra để nước
mưa không chảy xuống cổ và đưa hai tay che đầu.
“Xin chờ một phút,” viên cảnh sát nói. Anh ta mở đèn pin màu đen
lên chĩa vào ghế trước của chiếc Volvo, ánh đèn pin nhảy nhót loạn xạ
quanh ghế.