“Có lâu không vậy? Cơn mưa này xối xả như lũ...”
BÙM! Bất thình lình một tiếng ầm đinh tai nổ ra. Có thứ gì đó nổ
bùng từ đầu của viên cảnh sát. Chất âm ấm bắn tung tóe khắp mặt cô. Chiếc
mũ của anh ta hất tung lên trời. Anh ta đánh rơi chiếc đèn pin và khuỵu
xuống mặt đường ướt nhẹp.
Nat thét lên. Viên cảnh sát đã bị bắn, ngay trước mặt cô. Cô quay
vòng vòng dưới cơn mưa tầm tã. Bóng một người đeo mặt nạ trượt tuyết
đứng bên kia xe cô, khuất khỏi tầm rọi của đèn xe tuần tra. Hắn cầm một
khẩu súng, từ họng súng một làn khói ngoằn ngoèo bốc lên.
“Chạy đi nào, con chó cái!” bóng hình ấy cất tiếng.
Trong một phần tư giây, Nat đứng sững tê tái, rồi sau đó bật chạy
sang bên kia đường trong cơn hoảng loạn, chạy hết sức dưới cơn mưa như
trút nước. Cô bắt đầu gào thét nhưng âm thanh đã bị tiếng mưa khỏa lấp. Cô
chạy bổ vào cánh đồng tối đen đầy bùn và tuyết. Chạy thục mạng trong
bóng đêm, hai tay quơ quào giữ thăng bằng. Bùn lầy lõng bõng quanh cô,
ngập đầy đôi bốt. Một bóng cây đen đen lùm lùm trước mặt cô. Cô nhảy bật
qua một bên để tránh. Những nhánh cây cào rách má cô. Cô chẳng thể nhìn
thấy gì trong cơn mưa. Cô chạy với hai tay huơ huơ trước mặt. Chẳng có
ngôi nhà hay ánh đèn nào cả. Cô còn chẳng biết mình có đang chạy theo
đường thẳng hay không nữa.
Cô liếc lại phía sau. Chiếc Volvo đậu bên vệ đường, được chiếu sáng
bởi ánh đèn từ xe tuần tra của cảnh sát. Mưa lạnh cóng làm dịu mặt cô và
giội cô ướt sũng. Cô thấy hai phổi mình chuẩn bị nổ tung ra rồi. Hổn hển
thở. Cô cố gắng suy nghĩ trong cơn hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra thế
này? Hắn có đuổi theo mình không? Quanh đây không có căn nhà nào. Điện
thoại lại ở trong xe. Cô tiếp tục chạy.
Một tiếng hí vang xuyên qua màn mưa, âm thanh chói tai đến độ cô
cảm thấy tiếng động ấy vang ngay trong lồng ngực. Đột nhiên, quanh cô