CHƯƠNG 24
Nat mò tay bên cánh cửa để tìm công tắc điện, rồi dừng khựng lại.
Nếu cô bật đèn lên, hắn sẽ biết cô đang ở đâu. Mưa sầm sập trên mái nhà
kim loại, âm thanh còn lớn hơn ở ngoài. Cô xoay nhìn quanh, chùi sạch
mưa và bùn khỏi mặt. Cô đang ở trong một nơi tối om hang hốc. Cô ngửi
thấy mùi mạt cưa và mùi cao su, rồi nhìn thấy một chiếc cột màu trắng nằm
chỏng chơ dưới đất. Đây là trường đua ngựa trong nhà.
Cô đi men theo tường tòa nhà, tìm một chiếc điện thoại. Cô sờ thấy
khung viền cửa và vội vã bước vào, hai tay vươn dài phía trước. Cô đang ở
trong một văn phòng nho nhỏ và suýt nữa té sập xuống ghế khi đang mò mò
quanh bàn giấy, đánh rơi vương vãi giấy tờ và một chiếc bấm giấy. Điện
thoại sẽ nằm bên tay phải; hầu hết mọi người đều thuận tay phải. Nó ở đấy
thật, là một trong những loại điện thoại nhiều đường dây lớn. Cô chộp lấy
ống nghe và quay số 911.
Không có tín hiệu. Cô thử lại lần nữa. Vẫn không có gì. Cô nhấn mãi
mấy phím số cho đến khi nhận ra có chuyện gì không ổn. Chắc hẳn điện
đóm đã bị mất vì cơn dông. Không có điện thì điện thoại không hoạt động.
Cô nhìn quanh tìm một chiếc điện thoại di động. Biết đâu ai đó để quên di
động ở đây thì sao? Cô lần tìm quanh bàn. Có chìa khóa chiếc xe nào không
nhỉ? Xe tải chăng? Cô làm đổ một chiếc lọ đựng văn phòng phẩm, vơ lấy
một cái kéo, nhét nó vào túi áo khoác. Cô chạy khỏi văn phòng, phóng
xuyên thẳng qua khu vực đường đua như một con ngựa nòi, chạy bổ ra cửa
và dừng lại, hổn hển thở. Mưa như trút nước từ bầu trời đen thẳm. Quanh
đây chẳng có ánh đèn nào. Giờ thì cô biết tại sao rồi. Không điện. Không
trăng. Không gì hết. Nheo nheo mắt, cô cố gắng trong vô vọng nhìn cho ra