đây. Hay giấu ngay cả trong nhà nữa.”
“Tôi sẽ giúp chị. Hai chúng ta có thể lục được hết. Bắt đầu tại đây,
nếu không tìm thấy gì, thì chúng ra sẽ tìm ở dưới thảm, được không nào?”
Barb thở dài, đẩy ống tay áo len lên. “Chúng ta có được ba tiếng trước
khi bọn trẻ trở về.”
“Vậy thì bắt tay vào ngay thôi.”
Mãi đến mười giờ Nat mới lái xe ra, chạy qua vùng đồng quê tối om
dưới cơn mưa tầm tã. Mưa nặng hạt rơi bồm bộp trên nóc xe, và hai chiếc
cần gạt điên cuồng hoạt động để gạt nước khỏi kính. Trên đường chỉ lác đác
vài xe khác, nhưng cô cẩn thận lái dưới cơn dông, thần kinh cô quá căng
thẳng nên không thể gọi cho Angus hay Hank được. Dù gì thì cô vẫn muốn
được ở một mình khi đang suy nghĩ, những ý nghĩ nhảy nhót loạn xạ rối
rắm.
Cô và Barb đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng tìm ra gì dưới sàn
nhà, nói gì đến tiền buôn bán thuốc phiện hay gì khác. Có lẽ mấy tên trộm
đã tìm ra thứ chúng cần tìm, hoặc ngay từ đầu đã chẳng có gì sất. Có lẽ Nat
hiểu nhầm Saunders, hay là anh đã mê sảng, trong lúc lâm chung. Dù là sao
đi nữa, cô cảm thấy thật tồi tệ khi chuyển một lời nhắn không nghĩa lý, và
vì đã liên kết lời nhắn ấy với một vụ trộm mà có lẽ chỉ là một vụ trộm. Cô
đã chơi trò thám tử và đã thất bại thảm hại. Cô là một con bé Nancy Drew
dở hơi.
Mưa lớn đến nỗi hai chiếc cần gạt nước kiêm không xuể. Đèn chiếu
trước xe vật lộn với mớ sương mù bốc lên từ đám tuyết đang tan nhưng thất
bại. Băng và bùn loãng bắn ra từ bánh chiếc Volvo, đọng lại hai bên con
đường ngoằn ngoèo. Cô hơi nhấn ga vượt qua một bảng hiệu màu cam tự
chế mang dòng chữ CẨN THẬN - ĐƯỜNG CÓ NGỰA VÀ VỢ BĂNG
QUA. Thế nào đó mà nó làm cô nghĩ đến Angus.
Natalie nghe này.