“Gì?” Nat buột miệng. “Trong xe tôi ấy à?”
“Có phải cô lấy những thứ đó đi từ căn nhà ấy không?”
“Dĩ nhiên là không rồi!” Nat trả lời và bắt đầu thấy sợ. “Chuyện này
thật điên rồ!”
“Thế à? Giải thích cho tôi nghe vì sao đi nào.”
“Nghe này, tôi chẳng bắn ai, càng không bắn viên cảnh sát, và khi tôi
rời khỏi nhà Barb vẫn còn sống và trong cái lỗ ấy chẳng có gì ngoài một tờ
di chúc, mấy cuốn tạp chí, và một cuốn băng video.”
Brooke cau mày nhìn sang cô. “Nat, làm ơn đừng có tự động khai
thêm thông tin chứ.”
“Vậy là cô đã đến căn nhà ấy, chuyện đến chi tiết ấy là có thực phải
không?” Mundy hỏi, và cặp mắt nâu thẳng thắn của ông ta nhìn thấu vào
mắt cô, như thể ông ta thực sự muốn có câu trả lời.
Brooke bảo Nat, “Tôi khuyên cô không nên trao đổi về chuyện này.”
Cô im lặng, nhưng việc này làm cô khó chịu muốn chết. Số tiền và
đống thuốc ấy đã liên kết cô tới một tội ác mà cô đã không phạm vào.
Duffy chen ngang, “Nếu muốn, chúng tôi có thể cho giam cô ngay
bây giờ, vì đống thuốc Oxy ấy. Trừ khi cô có bác sĩ mà cô muốn cho chúng
tôi gọi kiểm tra.”
Nat rùng mình. Bị buộc tội tàng trữ ma túy. Sát nhân. Cô tiêu tùng
mất. Cô ngồi im câm như hến.
Brooke hắng giọng kẻ cả. “Lúc này mà bắt giam cô ấy vì tội tàng trữ
ma túy là quá sơ suất đấy, trước khi các anh chưa kịp điều tra hết các tội
khác.”