“Để tôi nói. Tôi biết tôi đang làm gì.” Cô đối mặt với Mundy, ống
kính camera màu đen chìa ra sau lưng ông. “Tôi đã nhìn thấy người bắn
cảnh sát Shorney.”
“Cô đã chứng kiến anh ấy bị giết thật à?” Mundy hỏi lại, hơi có vẻ
ngạc nhiên, đôi mắt ông mở lớn.
Đầu Duffy ngẩng phắt lên, và Brooke siết lấy tay Nat. “Làm ơn đừng
nói gì nữa hết,” ông cứng rắn nói.
“Một người đàn ông mang mặt nạ trượt tuyết màu đen đã bắn anh ấy.
Hắn nhả đạn một lần, rồi bảo tôi chạy đi, thế là tôi đã bỏ chạy.”
“Cô có nhìn thấy mặt hắn không?”
“Không.”
“Cô có thể thấy những gì? Bất cứ thứ gì?” Đằng sau Mundy, thanh tra
Duffy đã thôi không ghi chép nữa mà khoanh hai tay lại.
“Tôi... không biết nữa,” Nat lắp bắp. Những hình ảnh khủng khiếp lại
lóe lên trong đầu cô. Chiếc mũ của viên cảnh sát, bay tung lên trời. Tấm
mặt nạ trượt tuyết.
“Cô nhớ gì về hình thể của hắn? Cao, hay lùn?”
“Nat, xin đừng!” Brooke cắt ngang, nhưng cô lại phẩy tay cho qua.
“Cỡ trung bình.”
“Hắn mặc quần áo loại gì?”
“Tôi không biết. Quần áo tối màu.” Nat cố gắng nhớ lại. Chỉ có một
hình ảnh trở đi trở lại là một bóng người dưới cơn mưa, đằng sau khẩu
súng. “Tôi không nhớ.”
“Thế hắn là người da trắng, da đen, hay Mỹ La tinh?”