“Tôi không biết.”
Brooke lại cắt ngang, “Làm ơn đi, những gì cô đang làm là đi ngược
với lời khuyên tư pháp cấp thời đấy, cô có hiểu không?”
“Có,” Nat trả lời, vuốt vuốt tay ông ta. Cô có thể thấy nỗi e sợ gia
đình Greco đã hiện hữu trong ông. “Không sao đâu.”
“Cô nói tên bắn súng đã nói với cô,” Mundy hỏi, không quan tâm đến
những gì đang xảy ra. “Hắn đã nói gì? Giọng hắn thế nào?”
“Hắn bảo tôi chạy đi con chó cái. Giọng hắn bình thường.”
“Có âm sắc địa phương nào không?” Mundy hỏi, và sau lưng anh ta,
Duffy run run, một kiểu đảo tròn mắt ngắn gọn.
“Không,” Nat trả lời.
“Hắn từ đâu đến?”
“Tôi không biết. Hắn bất thình lình xuất hiện, giữa cơn mưa.”
Duffy quay nhìn đi chỗ khác, nhưng Mundy lại tì người ra trước.
“Hắn lái xe gì?”
“Tôi không nhìn thấy xe. Hắn xuất hiện sau lưng tôi, đi bộ. Hắn bắn
viên cảnh sát qua vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy khẩu súng trên tay hắn.”
Những suy nghĩ của Nat chạy như điên tới trước. “Hẳn hắn phải là kẻ đã
bắn Barb. Hẳn hắn phải là kẻ đã bỏ tiền và thuốc vào xe tôi.”
Duffy chen vào, “Cô đã nói trong tay hắn chẳng có gì ngoài khẩu
súng.”
“Hắn chẳng có gì khác.”
“Vậy thì làm sao hắn bỏ hơn hai mươi nghìn vào trong xe cô? Và còn
đống thuốc Oxy nữa?”