Miệng Nat khô khốc. “Hắn đã nói mà. Tôi đã nghe thấy,” rồi cô nhớ
lại. “Tiếng mưa quá lớn, có lẽ vì thế mà máy ghi hình đã không bắt được
âm thanh.” Cô bắt đầu thấy sợ, tuyệt vọng. “Nghe này, tôi đã không lấy đi
tiền hay thuốc gì cả từ nhà Barb. Tôi không bỏ chúng vào xe. Tôi không
bao giờ bắn Barb, hay cảnh sát Shorney, hay bất cứ ai.” Những lời nói của
cô hoảng hốt nhanh dần, trong khi giọng của Duffy càng thêm sắc lạnh.
“Thực đấy, nhìn tôi đây này. Tôi là giáo sư luật. Sao tôi lại giết người vô tội
hay là ăn cắp tiền hay thuốc hay gì chứ?”
“Chưa biết nữa, nhưng tôi đoán một hai nguyên do.”
“Như là gì?”
“Một là, cô làm việc tại một trường đại học lớn. Cô có thể bán thuốc
cho sinh viên. Đấy chỉ là loại thuốc mà ngày nay bọn sinh viên thích như là
kẹo bắp ấy mà.”
“Thật lố bịch!”
“Thế à?” Duffy nhướn một bên chân mày lưa thưa. “Tôi thấy câu
chuyện như thế này này. Trong nhà giam, Saunders là người buôn bán thuốc
với mấy tên tù nhân. Hắn biết hắn giấu đồ dưới sàn nhà và hắn muốn vợ
mình lấy được nó. Vì thế trước khi chết, hắn nói với cô là tiền ở dưới sàn.”
“Nhưng anh ta đâu có nói thế.” Nat đau khổ lắc đầu. Brooke ghi chú
tốc ký.
“Thế nên cô đến căn nhà ấy, nói với vợ hắn ta những gì chồng bà ta
đã nói, và bà ta đưa cô đến nơi giấu đồ. Cô bắn bà ta, rồi bỏ đi.”
“Nhưng tôi đã không làm thế.” Ngay cả việc nghĩ đến đấy cũng làm
cô hoảng sợ. “Tôi không đời nào bắn cô ấy chỉ vì hai mươi nghìn đô la, hay
bao nhiêu cũng không.”