Nat thấy một thoáng rối bời. “Tôi không biết,” cô trả lời, trong khi
Mundy im bặt.
Duffy tiếp lời. “Vậy mấy thứ đó từ đâu ra mới được chứ, nếu như hắn
không có xe?”
“Tôi không biết. Tôi phải suy nghĩ cái đã.”
“Hắn chẳng thể nào đi loanh quanh với chừng ấy tiền, dưới trời mưa
thì càng không. Mớ tiền ấy nặng lắm.”
“Tôi không rõ làm sao mà hắn có thể làm thế được. Tôi phải suy
nghĩ.” Đầu óc cô không đủ nhanh nhạy xử lý chừng ấy thông tin.
“Những chiếc xe tuần tra được trang bị băng MVR, một loại máy ghi
hình di động,” Duffy nói, thoáng cười khẩy. “Nhưng chắc chắn máy ghi
hình đó không tương thích với câu chuyện của cô.”
Nat bối rối, “Không thể nào. Ý tôi là, hắn đã ở đấy.”
“Theo băng ghi hình thì không, hắn không có ở đấy. Băng ghi hình
quay phần lưng của cô, đối diện là Matty, ý tôi là, cảnh sát Shorney, và anh
ấy ngã xuống. Băng ghi hình chẳng ghi lại hình ảnh người thứ ba gì hết,
không mặt nạ trượt tuyết hay gì cả.”
Nat cố hiểu cho ra. “Vậy máy ghi hình có chiếu đến cửa xe bên người
lái không?”
“Có, và lưng của cô cùng biển số xe.”
“Nhưng người đàn ông này, tên sát nhân ấy, không đứng gần như thế.
Hắn đứng bên kia xe, gần mép vỉa hè. Hẳn là hắn đứng ngoài tầm quay của
máy ghi hình.”
“Ồ thế à.” Duffy ngẩng đầu lên. “Máy ghi hình còn ghi cả âm thanh
nữa, và chúng tôi chẳng nghe thấy ai nói, ‘Chạy đi con chó cái’ cả.”