“Sao lại không? Người ta giết nhau vì tiền còn ít hơn thế nhiều.” Mắt
Duffy đanh lại. “Hay có lẽ cô đến đấy dọa bà ta nhưng cô lại nổ súng. Rốt
cuộc bà ấy lãnh hai viên vào ngực và cô chạy đi với mớ tiền và thuốc Oxy.”
Tim Nat bắt đầu đập dữ dội. Ai đó đang dàn cảnh hại cô. Ai đó đã đi
theo cô. Ai đó đã làm những chuyện này để cô im miệng. Ai là kẻ đã mang
mặt nạ? Ngồi bên cạnh cô, Brooke vẫn đang ghi chép bằng cây bút sáng
loáng.
“Rồi sau đó, nếu cô muốn biết việc kết thúc thế nào, Matty tội nghiệp
đã chặn xe cô lại vì cô phóng nhanh, tôi biết kiểu người anh ấy, anh ấy lo
lắng cho cô, vì chạy xe quá nhanh trong đêm mưa gió.” Duffy lưỡng lự, nỗi
đau còn quá mới hiển hiện trên mặt. “Cô sợ anh ấy sẽ soát xe mình, hay là
cô nghĩ anh ấy sẽ hỏi cô về Barbara Saunders, cho nên cô đã bắn anh ấy.”
“Điên khùng quá đi!” Nat bùng nổ. Cô phải đấu tranh lại thôi. “Nếu
tôi bắn cảnh sát Shorney, sao tôi lại chẳng lái xe bỏ đi? Sao tôi lại phải chạy
bộ vào trong cánh đồng?” Cạnh cô, Brooke bắt đầu bỏ cây viết và tập ghi
chép sang bên.
“Để quăng cây súng đi. Như David nói, cô là người thông minh, vì
quá thông minh nên không muốn lái xe ngoài đường cùng khẩu súng có thể
buộc tội cô.”
“Nhưng mà nhìn tôi đây này, người tôi đầy bùn, dơ dáy bẩn thỉu,” Nat
cãi lại trong vô vọng. Brooke dỡ áo khoác ra khỏi ghế, cẩn thận khoác lên
tay, và đưa tay với lấy Nat.
Duffy vẫn nói, lớn tiếng hơn, “Nếu cô quẳng súng ra khỏi xe, thì súng
sẽ không văng ra đủ xa. Cô ngã xuống. Cô không phải gái nông thôn.
Chúng tôi chưa cho giám định đạn đạo, nhưng cả Matty bị giết và Barbara
Saunders bị thương đều bằng một khẩu 22 li. Tôi cá là từ cùng một khẩu
súng, và nếu mà chúng tôi tìm thấy nó trong cánh đồng, thì chúng tôi sẽ biết
đấy là súng của ai. Của cô đó.”