“Cái ví là bằng chứng. Xe đã bị tịch thu, và chúng tôi sẽ lấy lại xe cho
cô khi có thể.”
“Các anh giữ xe tôi à? Giữ ví, điện thoại di động của tôi à?”
“Và quần áo của cô nữa,” Duffy thêm vào, chỉ tay vào quần áo của
cô. “Chúng tôi cần chúng làm tang chứng.”
“Nhưng rồi tôi mặc cái gì đi ra ngoài kia chứ?” Nat hỏi. Brooke đặt
một bàn tay trấn an lên vai cô.
“Con gái tôi ở trường là vận động viên bơi lội, và trong cốp xe tôi
thường đầy ắp đồ dùng của con bé. Tôi chắc là trong đấy có cả quần áo.”
Nat đưa mắt nhìn từ Duffy sang Mundy và cảm nhận một cơn ớn lạnh
đáng sợ. Cô đang vượt quá giới hạn, từ một người bình thường thành một
người trong diện nghi vấn. Không cách xa nghi phạm là mấy. Cô nghĩ đến
những gì cô đã học và viết lách về lịch sử của công lý. Mà thường là lịch sử
của phi công lý thì đáng hơn. Người ta bào chữa cho việc bắt người làm nô
lệ, chôn sống tập thể, hay thậm chí tử hình người vô tội, tất cả nhân danh
luật pháp. Không ai biết rõ bằng một học giả về luật rằng công lý là do con
người tạo ra, và vì mang yếu tố con người, nên nó có sai sót. Cảnh sát phạm
sai sót, hay quan tòa, bồi thẩm đoàn, và thậm chí Tòa Thượng thẩm cũng
thế. Duffy đang phạm sai lầm và đang lôi kéo Mundy theo cùng.
Và sau hết, là Nat.
Nat thấy gần như tê dại khi một nhân viên giám định pháp y tiến hành
xét nghiệm thuốc súng còn sót lại trên mình cô, rồi sau đó cô thay quần áo,
mặc vào bộ đồ thể thao đen đỏ mà Brooke mang vào cho cô, mang phù hiệu
Học viện Germantown Adacemy. Cô trao quần áo của mình cho nhân viên
giám định và quan sát khi chúng được cẩn thận bỏ vào những túi đựng tang
chứng bằng nhựa dán nhãn, sau đó cô được áp giải đưa ra phòng chờ của
đồn cảnh sát. Từ một chiếc ghế nhựa đối diện với máy bán hàng tự động,
Brooke đứng lên tươi cười đi về phía cô.