“Trông đỡ hơn nhiều!” ông ta nói. “Áo quần sạch sẽ, vừa in.”
“Cảm ơn bố.”
“Con gái tôi phải vậy chứ.” Brooke cúi gần cô hơn, cho những viên
cảnh sát bên kia tấm kính chống đạn đang quan sát không nghe thấy được
gì. “Ngoài kia đông phóng viên lắm, đang chờ trong khu đỗ xe. Chúng ta
không phát biểu gì hết, hiểu không? Lần này thì đồng thuận hết chứ?”
“Vâng.”
“Tốt. Đây này, khoác cái này vào,” Brooke lôi cái áo khoác của mình
ra khỏi tay và choàng nó lên vai cô.
“Cảm ơn,” Nat cảm động nói, và ông ta đưa tay nâng cằm cô lên.
“Ngẩng cái này lên. Đầu ngẩng cao. Cô phải có vẻ ngoài của một giáo
sư luật, không phải một tên tội phạm tầm thường. Những bức ảnh họ chụp
cô sẽ được ban bồi thẩm coi qua đấy.”
“Ban bồi thẩm à?” Nat rên lên, nhưng tự mình ngăn lại. Cô phải diễn
cho tròn vai. Vén mớ tóc ướt ra sau, buộc xoắn lại rồi, nhét xuống bên dưới
cổ áo khoác.
“Đây. Lau mặt đi.” Brooke đưa ra một chiếc khăn tay có thêu lồng
chữ cái từ trong túi áo lễ, và Nat nhanh tay lau qua hai má, rồi đưa trả lại
khăn.
“Cảm ơn. Sẵn sàng chụp cận cảnh đây,” cô nói, và Brooke mỉm cười
cứng cỏi khi ông choàng tay qua người cô và cả hai tiến về phía cửa, cùng
bước ra ngoài cơn mưa giá lạnh. Một loạt đèn flash rào rào nhá lên từ một
đám đông phóng viên đang đổ xô về phía họ, gào lên những câu hỏi.
“Giáo sư Greco! Nhìn đây này!”, “Giáo sư Greco, có thật là cô đã ở
nhà Saunders tối nay không?”, “Giáo sư Greco! Cô có quen biết cảnh sát