Nat thấy mặt mình cắt không còn giọt máu, và Brooke nhấc cô đứng
lên. Cô không thể tin chuyện này đang xảy ra. Có vẻ như Duffy tin tưởng là
cô phải bị buộc tội. Anh ta đã triển khai một giả thuyết hợp lý, dựa trên
những bằng chứng tình huống không chối cãi được, mà cũng hoàn toàn sai
lầm.
Viên cảnh sát đứng lên, vẫn tiếp tục nói. “Khi chúng tôi bắt cô thì cô
đang lái xe rất nhanh. Một người lái xe mô tô gọi cho chúng tôi khi bà ta
chạy xe qua và nhìn thấy thi thể Matty. Bà ấy phải vào nhà dân để gọi, vì
không có điện thoại di động. Nếu lúc đó chúng tôi không nhận được cú điện
thoại ấy, thì giờ đây hẳn cô đã về đến nhà.”
“Ê này, bình tĩnh đi.” Mundy cũng đứng dậy, đôi mắt đen trông giận
dữ. Brooke chìa bàn tay cứng nhắc của mình ra.
“Nếu các anh không có cáo buộc thân chủ tôi, thì đến đây là kết thúc
cuộc thẩm vấn. Tôi sẽ đưa thân chủ tôi về. Tôi tin là đã đưa cho các anh
danh thiếp của tôi. Nếu có câu hỏi gì thêm làm ơn gọi trực tiếp cho tôi.”
Nhưng Nat có ý kiến. “Các anh có máy phát hiện nói dối ở đây
không? Tôi có thể được kiểm tra không?”
“Chúng tôi có đấy,” Mundy nói, nhưng Brooke cắt ngang.
“Không, như thế này là quá đủ trong đêm nay rồi. Nếu cô ấy và tôi
quyết định việc tham gia giám định nói dối là vì lợi ích tốt nhất cho cô ấy,
thì chúng tôi sẽ trở lại sau khi cô ấy đã ngủ đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ.”
“Tôi xin lỗi để cho cô phải chịu như thế,” Mundy nói.
“Khi nào thì cô ấy lấy lại xe?” Brooke hỏi, và Nat ép mình phải suy
nghĩ thực tế.
“Và còn ví của tôi nữa.”