“Không đời nào!” một giọng nói vọng ra từ phòng lớn. “Anh không
thể điều khiển đội bóng kiểu đó được, cầu thủ mà nghĩ mình là người chi
phối toàn cảnh ư. Các huấn luyện viên mới là người chi phối. Ban quản lý
là người chi phối, là người đưa ra quyết định. Ông chủ là người chi phối.
Chứ không phải là một thằng chuyền biên ngu ngốc.”
Bố. John Greco Lớn, đang xướng lên tuyên ngôn về chuẩn quyền hạn
của cấp quản lý, không hề bị tác động bởi thực tế là ông đang điều hành
công ty thầu xây dựng ăn nên làm ra và một gia đình đam mê bóng bầu dục
đến ám ảnh.
“Ấy, coi kìa, bố! Họ không nên để hắn ra đi! Hắn là tay chuyền biên
tốt nhất trong cả liên đoàn. Người ta để cho quá nhiều cầu thủ xuất sắc ra đi
rồi. Bắt đầu từ hồi xa lắc xa lơ, khi Corey và Ike ra đi ấy!”
John Greco Con, hiện giờ vẫn bị gọi là Junior. Junior là Trưởng
phòng Khai thác của Công ty Xây dựng Greco, từng đoạt danh hiệu tiền vệ
sinh viên xuất sắc nhất Hoa Kỳ ở Đại học Villanova, giống như bố. Anh
vừa để lỡ đợt tuyển cầu thủ vào NFL
[9]
, cũng giống như bố, và anh là kẻ kế
thừa ngai vàng Giám đốc điều hành sẽ trống khi bố nghỉ hưu, mà bố thì
không bao giờ nghỉ hưu.
Nat sắp sửa nhập hội với họ thì Jelly, con mèo Bắc Mỹ to đùng của cả
nhà, nhẹ nhàng băng qua tấm thảm trải sàn phương Đông như một chiếc
ghế đệm dài di động. Chú mèo dừng lại duỗi mình, vươn dài hai chân trước
với bàn chân phủ đầy lông, rồi ngái ngủ ưỡn người ra trước và duỗi hai
chân sau. Nat sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi làm thế nào mà con mèo có thể ngủ
được trong âm thanh ồn ã thế này. Tồn tại được trong nhà Greco phải là
những kẻ khỏe mạnh nhất, cả thú nuôi cũng thế.
“Bỏ qua chuyện đó đi! Đã hai năm rồi còn gì! Họ bỏ đi những ai mà
họ bỏ được thôi mà.”