Tom Greco. Tom là người con trai thứ hai và từng là tiền đạo tấn công
của trường Villanova cho đến khi chấn thương đứt dây chằng đầu gối trước
khiến cho sự nghiệp chơi bóng bầu dục của anh chấm dứt. Anh đã tốt
nghiệp với bằng kế toán và hiện giờ là Giám đốc Tài chính của công ty,
người ta gọi đó là viết tắt của Sếp Cút Xéo. Người ta đùa rằng không có ai
làm việc siêng hơn anh. Trên toàn thế giới.
“Này, Jellybelly.” Nat cúi xuống gãi gãi con mèo, cô đặt tên cho nó
theo tên lũ mèo Jellicle trong thơ Eliot. Những túm lông xám thò ra từ hai
tai, bộ lông dày vằn vện, và chỉ có hàm răng lổn nhổn mới tiết lộ tuổi thật
của chú mèo, mười sáu tuổi. Nó là món quà Giáng sinh của cô, một món
quà hoàn hảo cho một con mọt sách thích cuộn tròn với một quyển sách
mới về Nancy Drew, một hộp bánh quy Ritz và một ly sữa lạnh. Từ bé đến
giờ cô thích đọc sách hơn chơi thể thao và đã lớn lên thành người chuyên
ngồi ỳ một chỗ làm ấm băng ghế nhà Greco. Cô chẳng ngại gì điều ấy. Còn
có nhiều chuyện tệ hơn là làm một Kẻ Thông Thái.
“TÔI ĐỒNG Ý VỚI TOM! MỌI VIỆC XONG XUÔI HẾT RỒI.
QUÊN ĐI CHO RỒI JUNIOR! KHI NÀO CŨNG VẬY, CẢ CHUYỆN
CỦA T.O.
[10]
Paul Greco. Là con trai thứ ba và cũng là con út trong gia đình, cậu
chẳng thể nào nói nhỏ hơn ba tỷ đề xi ben vì chỉ mình em không được chú ý
đúng mực. Ở cấp trung học cậu chơi bóng rất cừ nhưng thời lượng chơi
bóng ở bang Penn không đủ, nên bị buộc phải chơi gôn nghiệp dư chấp ba
điểm. Trong giải đấu chuyên nghiệp cậu chơi khá xoàng cho đến khi cậu bỏ
hẳn để trở thành người thu mua đất đai của công ty Greco.
“Buồn cười là người ta không còn nghe nói về Rosehaus nữa. Phải
thừa nhận là tôi nhớ thằng đó. Nhớ T.O. Đứng cùng hắn tại bục nhận giải và
mấy tên phóng viên hỏi cái câu hỏi hay ho ấy chứ? Buồn cười thật đấy! Tôi
sẽ không bao giờ quên được. Hắn đã nói gì ấy nhỉ?”