“Tôi thục banh trận đầu!” Tom kêu lên, giữ chặt cây gậy cho đến khi
Hank giằng lấy từ tay cậu ta. Mấy người còn lại nhảy bổ vào, cả bốn vẫn
còn mặc sơ mi công sở và đeo cà vạt lụa, tạo nên một liên hợp tranh giành
loạn xạ và suýt nữa đã xô ngã mẹ cô khi bà đi ngang qua với cái đĩa sứ
không trong tay.
“Paul này, nhét lưng con vào nó đi!” Bố của cô chìa bàn chân mang
giày da bệt tua rua ra làm cậu con út xém chút là vấp ngã nhào, đúng lúc ấy
thì Hank nhìn thấy cô.
“Chào cưng!” anh kêu lên trong đám hỗn chiến. “Bọn anh sẽ chơi bi-a
bằng cây gậy mới của anh.”
“Sinh nhật vui vẻ nhé Hank.” Nat vẫy tay. “Bây giờ anh phải làm
người lớn rồi nhé. Tất cả các anh.”
“Không, dừng lại!” Tom la lớn, khi Junior vùng thoát ra với cây gậy
mới trong tay và nhanh chân chạy ra cửa. Nat bước né sang bên vừa kịp lúc,
nhờ luyện tập bao nhiêu năm nay.
“Của tôi!” Hank nhảy bổ theo Junior, rồi Paul và Tom chạy đuổi theo,
những chiếc cà vạt phấp phới như một đoàn tàu tốc hành.
“Ta sẽ đuổi kịp các người!” bố cô la lên, vội vã chạy theo sau. Ở tuổi
lục tuần, ông vẫn có vẻ vạm vỡ của một tiền vệ trong chiếc áo sơ mi xanh
phẳng phiu, cà vạt hiệu Hèrmes, quần thụng đen xếp li. Ông mang nét đẹp
thường thấy, đôi mắt nâu tròn với những nếp chân chim hằn sâu, lớp tóc
mỏng tạo thành một mảng màu quá đậm đến khó tin. Ông chạy sượt qua, để
lại thoảng mùi hương dầu thơm Aramis.
“Chào bố!” Nat gọi với theo, nhưng ông đã chạy mất dạng. Căn
phòng đột nhiên im lặng, như thể sự sống đã rời bỏ nó, để lại hai người đàn
bà với nhau cùng tiếng nhạc Tony Bennett. Nat theo chân mẹ mình vào nhà
bếp. Những ngăn tủ bọc men màu trắng ngà được lắp đặt dọc trên tường