phía trên một ngăn đựng bát đĩa âm tường và một viên gạch men phản chiếu
những hoa văn xoắn xít. “Gạch lót mới hả mẹ?”
“Mới nâng cấp.”
“Đẹp đó.”
“Con có mua bánh không?”
“Sô cô la và hoa hồng đỏ, và hai loại bánh phô mai, một không nhân,
một nhân anh đào.” Nat cầm cái túi đồ Whole Foods lên, đi qua phía tủ lạnh
Sub-Zero sáng bóng, dọn chỗ cho túi đồ và tuồn nó vào. “Con giúp được gì
nào?”
“Mẹ làm được mà. Bàn ăn dọn gần xong rồi. Mẹ chỉ cần khăn ăn
thôi.”
Nat gấp mấy cái khăn ăn lại, có cả thảy bảy cái. “Không cô bạn gái
nào tới tối nay hả mẹ?”
“Đám đàn ông về đây ngay sau buổi thương thuyết, nên chẳng có cô
bạn gái nào theo. Chỉ chúng ta với nhau đã đủ lắm việc rồi, tin mẹ đi.”
Nat thấy nhói đau. “Con thấy có lỗi vì đã để mẹ làm quá nhiều.”
“Đừng có ngốc. Mẹ ở nhà cả ngày. Bố con có cần mẹ đâu.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.” Nat bước đến quầy lát đá granit, cạnh mẹ mình.
Trước đây Diane Somers từng là tiếp viên hàng không khi gặp John
Greco trên khoang hạng nhất của hãng hàng không Eastern Airlines mà nay
đã không còn tồn tại, họ trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa từ thiên đàng,
hay ít ra, từ độ cao mười hai nghìn mét. Lúc ấy, mẹ cô trông cao ráo, tóc
vàng nâu và đẹp như mấy cô thi hoa hậu. Bây giờ bà còn đẹp hơn thế.
Những vết chân chim xinh đẹp làm nổi bật cặp mắt xanh biếc, sống mũi nhỏ
thẳng và khuôn miệng đầy đặn. Bà buộc túm mái tóc mượt mà thành đuôi