“Chúa tôi!” một trong những người phụ nữ luống tuổi la lên, chắn
ngang sau lưng cô. “Bảo vệ đâu! Cái cô tội nghiệp kia kìa, chồng cô ta đang
đuổi theo cô ta kìa!”
“Chặn tên kia lại! Hắn lạm dụng vợ hắn!” hai người phụ nữ mang thai
hùa vào cơn phẫn nộ. “Chặn hắn lại! Thằng vũ phu!”
Nat thét lên, càng lớn hơn, chạy bổ xuống khu hành lang sáng bóng
của khu mua sắm. “Cứu tôi khỏi tay chồng tôi với! Hắn sẽ giết tôi chết
mất!”
“Coi kìa!” “Nhìn kìa!” “Coi kìa, thằng khốn mặc áo nỉ ca rô kia sắp
đánh vợ hắn kìa!” Những người mua sắm hoảng sợ đứng lại để nhìn. Vài
người gào lên gọi bảo vệ. Những người khác chỉ trỏ. Ngay lập tức Nat được
mọi người trong khu mua sắm để ý đến và tất cả đều bênh vực cô. Cô quành
ngay góc trước siêu thị JCPenney và suýt nữa đâm sầm vào một đám thiếu
niên mặc áo chơi bóng bầu dục màu xanh.
“Các anh à, làm ơn!” Nat la lên. “Chồng tôi đang cố giết tôi!”
“Đánh con gái hả?” một trong những cầu thủ hỏi.
“Thật quá lắm,” một anh chàng khác lên tiếng, tạo thành một vòng
phòng thủ chắc chắn, và Nat quay lại nhìn, thấy Graf đâm sầm vào đám cầu
thủ bóng bầu dục, đang vật ngã hắn xuống đất. Nhập vào đám đông ầm ĩ ấy
là hai anh nhân viên bảo vệ, chạy từ tầng hai xuống.
Cô hoảng quá không nhìn lại nữa, nhưng giờ thì Graf chẳng có cách
nào mà tóm được cô. Một biển báo có mũi tên chỉ ra lối ra. Cô nhanh chóng
quành sang phải chạy xuống một hành lang khác, chạy qua những người
mua sắm đang hốt hoảng. Cô phải ra khỏi nơi này thôi. Sớm muộn gì thì
Graf sẽ giải thích mọi chuyện và gọi cho cảnh sát. Cô xông ra cửa thoát, lao
vào không khí lạnh, phóng xuyên qua bãi đậu xe đông đúc, cố gắng không
để bị xe húc phải. Cô chạy xuyên qua bãi đậu xe ra đến ngoài đường và một
tòa nhà khác. Biển báo bên ngoài chỉ đây là thư viện hạt Chester.