Thư viện à? Bọn họ sẽ không lùng sục trong này. Bọn họ nghĩ cô sẽ
thoát ra xe của mình, nhưng nếu giờ mà làm như thế, cô sẽ bị nhìn ra ngay.
Cô chạy vào thư viện rộng lớn, được ốp đá cùng một màu nâu nhạt, mái
xiên xiên hiện đại, cửa sổ kính màu khói, và khi đến gần lối vào, cô đi chậm
lại, vuốt lại quần áo, lỉnh vào trong.
Ngay lúc bước vào trong, cô hít vào nhẹ nhõm, không gian im lặng là
một chốn linh thiêng. Thư viện rộng lớn và hiện đại, với thảm trải sàn xanh
xám dày cộm, lối vào rộng rãi, và những kệ sách to ngay từ giữa phòng.
Bàn giao dịch ở bên tay phải, với những biển báo màu nâu mang dòng chữ
Thanh toán, Trả sách, Làm thẻ, và những khách hàng đang đứng quanh bàn.
Cô rẽ phải, đi qua bàn trả sách, đi xuống một lối đi rộng rãi khác, đến
nơi mà cô thấy có ít dấu chân qua lại hơn. Cô thụp người xuống một chồng
sách để trốn. Những quyển sách bao xung quanh cô, và cô thấy mình như
đang ở nhà giữa những bìa sách ép plastic và hệ thống ký tự phân loại sách.
Một dãy những đầu lâu màu đỏ trên gáy sách đánh dấu những quyển sách
ấy là sách trinh thám, và cô nín thở rồi bắt gặp một dãy máy vi tính bên kia
căn phòng. Trông như là khu vực tra cứu. Hầu như chẳng có ai bên đó cả.
Cô rời mấy chồng sách tiến đến khu vực ấy, đi qua những dãy máy
tính đến cuối phòng, nơi những ngăn tra cứu bằng gỗ hiện đại chứa nhiều
máy tính hơn cùng những tấm chỉ dẫn định kỳ được viền màu xanh lá.
Những khách hàng duy nhất trong khu vực này là mấy cô nhóc huyên
thuyên, nói cười khúc khích, rõ ràng là đang giấu giếm cái gì đó chỉ có họ
mới biết. Cô khá thấp nên có thể giống như một cô bé trong đám con gái ấy
nếu cô cũng cư xử như thế. Cô đi thẳng đến một chỗ ngồi kế bên đám con
gái, ngồi xuống chỗ ấy, gập người trên bàn phím, đầu cúi gằm. Cả đám đều
đang châu đầu vào một màn hình, cho nên cô cũng làm như thế, đăng nhập
vào internet. Cô lướt mạng và cũng khúc khích khi đám con gái khúc khích
cười, vẫn giữ đầu cúi gằm.