anh chẳng bao giờ rửa mặt ban đêm, và anh xoay người nằm ngửa ra, lười
biếng mỉm cười, và mở to mắt, một đôi mắt nâu to lớn, biểu cảm.
“Cảm ơn món quà sinh nhật tuyệt vời,” anh thì thầm.
“Không có gì. Em nấu nướng cả ngày đấy.”
“Em có mua bánh mà.”
“Phải rồi.”
“Anh thích cây viết mới của anh. Hy vọng anh sẽ không đánh mất
nó.”
“Anh không được làm mất đâu đó. Giờ anh đã ba mươi bốn tuổi rồi.
Ba mươi ba tuổi thì làm mất cây bút vàng. Đàn ông ở tuổi anh, chẳng bao
giờ đâu.”
Hank mỉm cười, vẻ hài lòng và mệt mỏi. Anh với tay ra vuốt ve tóc
cô. “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh. Và cả nhà em còn yêu anh nhiều hơn em nữa.”
“Cái đèn ấy là lỗi của Paul, dù nó có nói gì đi nữa.”
“Em biết. Quên chuyện cái đèn đi.” Nat tì sát người mình vào anh và
sưởi ấm bộ ngực mình lên một bên cánh tay anh. “Mà anh này, em đang
khỏa thân đấy.”
“Anh biết mà.”
“Em muốn được thưởng thêm.”
“Vì không mặc cái áo thể thao gớm ghiếc ấy đi ngủ hả?”
“Chính xác.” Cả hai cùng cười, và Nat ve vuốt ngực anh dưới làn
chăn. “Anh mệt quá hả?”