thành kho chứa đồ không chính thức cho câu lạc bộ. Ai cũng biết nhà
Greco. Họ không phải một gia đình, họ là một môn phái sùng bái bóng bầu
dục.
“Tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời.” Mẹ cô xắt nhỏ rau quế rồi rắc
những sợi xanh mơn mởn lên trên đĩa, và Nat đưa cho mẹ cái máy xay bằng
gỗ, vì biết mẹ mình sẽ muốn rắc tiêu mới xay lên trên cùng.
“Mẹ làm đẹp quá.”
“Cảm ơn, con yêu.” Mẹ cô nhấc đĩa mang ra đặt lên bàn trong phòng
ăn, một chiếc bàn hình ô van dài bằng gỗ anh đào, trên mặt bàn được sắp bộ
chén đĩa sứ hiệu Villeroy & Boch. Khi trở lại bếp, bà nói tiếp phần chuyện
bỏ dở. “Cả nhà đều vui vẻ chuẩn bị. Con biết là mọi người đều quý Hank
mà.”
Nat đoán thấy điều gì sắp được đề cập, liên quan đến cháu chắt. Tới
giờ đổi đề tài rồi đây. “Mẹ à, đoán xem ngày mai con sẽ đi đâu?”
Bất thình lình một âm thanh loảng xoảng vang lên từ phòng khách,
theo sau là những tiếng lanh canh tất yếu của đồ thủy tinh, cùng với tiếng
chửi thề và tiếng cười lớn. Hai người phụ nữ quay ngoắt đầu về phía âm
thanh ấy.
“Ôi, không,” mẹ cô nói, đã dợm bước đi ra cửa. “Bây giờ lại làm vỡ
cái gì nữa đây?”
Chỉ là không phải do con mèo gây ra. Nat bước theo.
Vào nửa đêm, Nat và Hank trở về căn hộ của họ ở trung tâm thành
phố. Cô cởi đồ ra bước vào phòng tắm, tắm táp xong, trần truồng bước ra
phòng ngủ. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng xam xám lọt qua
màn cửa và ánh đèn halogen trên bàn ngủ đầu giường của Hank. Những ánh