vẫn nghĩ là anh ta đã có gia đình, nhưng về mấy chuyện ngồi lê đôi mách
trong trường thì cô luôn dựa vào lời của một đồng nghiệp mà năm nay đã đi
nghỉ phép du khảo mất rồi. Có lẽ việc giao phó đời sống xã hội của mình
cho kẻ khác không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm.
“Tôi không thể đi được, tôi có kế hoạch rồi.”
“Thế Chủ Nhật thì sao?” Angus tăng ga, và Nat dịch chuyển trên ghế
ngồi sao cho đầu gối mình không bị chạm nữa. Cô không muốn việc va
chạm này tiếp diễn, như thế này đã là quá đủ rồi.
“Anh lập gia đình chưa?”
“Hết rồi. Chúng tôi ly dị khoảng một năm trước.” Angus dán mắt vào
con đường trước mặt, và nếu như có đang bực mình thì anh ta vẫn chẳng lộ
ra.
“Tôi xin lỗi. Do tôi không biết.”
“Tôi không thích đem đi nói lung tung. Cô ta bỏ tôi để theo một tên
theo đảng Cộng hòa.” Angus mỉm cười, rồi nụ cười biến mất. “Rồi thế thì
sao? Cô có muốn đi chơi không?”
“Cảm ơn, nhưng tôi đang hẹn hò với người khác.”
“Lẽ ra tôi phải biết chứ nhỉ.” Angus thắng lại tại một biển báo dừng,
môi dưới anh bặm lại đâu đó bên trong chòm râu của mình. “Tôi đi một
nước hay đấy chứ? Tôi lạc hậu hay sao vậy nhỉ?”
“Anh ổn mà,” Nat nói, cảm động trước sự cởi mở của anh ta. Anh ta
thật sự là một anh chàng dễ thương. Rồi cô nghĩ ra một chuyện. “Có phải vì
vậy mà anh rủ tôi đến trại giam không?”
“Không. Tôi nghĩ lớp học của tôi sẽ học được nhiều điều có ích từ
những gì cô giảng. Nhưng phải thú thật là tôi đã mong đến chuyến đi này,
mong đợi quá nhiều.” Angus liếc sang. “Tôi nghĩ những gì cô giảng trên