lớp quá hay, và thật chán là chúng ta không biết nhau, dù chúng ra có quá
nhiều điểm chung.”
“Chúng ta có điểm chung à? Như là gì vậy?” Nat hỏi, giữ cho giọng
mình không lộ vẻ nghi ngờ.
“Một điểm nhé, là cả hai chúng ta ở trường đều là kẻ ngoài cuộc.”
“Anh nói giỡn chơi à?” Nat châm chọc. “Đâu có ai toàn tâm toàn ý
như anh. Tôi thấy mấy học trò của anh rồi, giương mắt nhìn anh ngưỡng
mộ.”
“Đấy là những sinh viên lớp thực nghiệm, và lớp thực nghiệm tự thân
nó là một thế giới riêng, cô không để ý thấy sao.”
“Không, tôi ở trong thế giới nhỏ bé của riêng tôi.”
Angus mỉm cười ma mãnh. “Chúng ta có cùng một vấn đề. Sự thực là
rất khó để lôi kéo sinh viên vào lớp thực nghiệm. Làm sao mà anh có thể dụ
một đứa nhóc theo học ngành luật công ích khi mà nó đang nợ tiền vay đi
học cả trăm nghìn? Vụ này thua chắc.”
“Đấy lại là điều anh yêu thích.”
“Đúng vậy. Giống như cô, và lớp của cô. Chẳng phải cô thích cái ý
tưởng rằng mình đang làm một điều quan trọng gì đó, ngay cả khi chẳng ai
khác nhận ra?”
Nat hiểu chứ. Anh ta nói đúng; họ có đấy là điểm chung. Cô để cho
một thời khắc ngượng ngùng trôi qua.
“Lớp thực nghiệm của tôi cũng cần được tiếp thị. Tôi phải giải thích
với sinh viên những điều hay ho mà chúng tôi làm, như thế để họ thấy được
lợi ích của họ trong ấy. Tôi nói với họ là họ có thể ra trước tòa và thực sự
đại diện cho người ta.” Angus dừng lại. “Trong trường hợp của chúng ta, tôi
sẽ giải thích cho cô nghe rất nhiều lợi ích trong việc hẹn hò với tôi.”