“Chào, thầy giáo!” người lính nói, cười toe. Anh ta có cặp mắt nâu
dưới vành nón lưỡi trai bằng da thuộc và một hàng ria mép đen mảnh phía
trên hàm răng lổn nhổn. “Anh mang theo một sinh viên mới đấy à? Chào
cưng nha.”
“Nghiêm túc đi,” Angus nói, nửa châm chọc nửa cứng rắn. “Đây là
giáo sư Greco. Cô ấy sẽ thuyết giảng hôm nay.”
“Ôi trời.” Anh lính gác kéo mũ lên, lập tức bẽn lẽn. “Xin lỗi.”
“Thôi không sao.” Nat xua tay với anh ta, và Angus cảm ơn anh lính
gác rồi nhấn ga. Cô hỏi, “Chúng ra không phải xuất trình chứng minh cho
anh ta sao?”
“Chẳng cần. Anh ta biết tôi mà.”
“Trong tiệm bán hàng tôi còn phải trình chứng minh khi tôi sử dụng
thẻ tín dụng đấy.”
“Như tôi đã nói đó thôi, an ninh tối thiểu.” Angus nhún vai, nhưng
Nat không hiểu.
“Còn tối thiểu hơn cả chuỗi cửa hàng J. Crew, nhưng lại không quá
tối chiểu đến nỗi lính gác không càn phải mang súng.”
“Chính xác.” Chiếc VW chạy lên một con đường độc đạo có vỉa hè
đến một bãi đỗ xe nhỏ có thang máy. Đám tuyết mới cào chất đống quanh
vành đai chỗ đậu xe, làm giảm đi số chỗ trống. Angus nói tiếp, “Bên trong,
không lính gác nào được trang bị vũ khí. Tôi nên gọi họ là C.O. - cán bộ cải
huấn mới phải. Họ không thích bị gọi là lính gác. Họ là những người dễ
thương, đa số là thế.”
“Trong đó họ không có súng à?” Giọng của Nat như muốn nói, Anh
đã bảo với tôi trong đó an toàn mà.