CHƯƠNG 7
Nat cuộn người trong tấm chăn màu xanh mỏng dính, ngồi trên chiếc
băng ca cứu thương đằng sau một xe cấp cứu đang nổ máy trong lúc một
nhân viên y tế cứu hộ chăm sóc vết bầm trên mặt cô. Anh ta khoảng ba
mươi, mái tóc muối tiêu trước tuổi và đôi mắt nâu chân thành đằng sau cặp
kính cận gọng thép. Anh ta mặc một chiếc áo khoác nylon thùng thình bên
ngoài đồng phục xanh, có mang một mảnh chữ sáng loáng mà Nat chẳng
buồn đọc. Cô đã quên mất tên anh ta. Cô đã ngồi đây cả tiếng rồi mà đầu óc
vẫn còn vẩn vơ đâu đó. Cô thấy run rẩy, buồn và kiệt sức đến nỗi cô gần
như ngủ thiếp đi.
“Một phút nữa thôi.” Nhân viên y tế, tay mang găng y tế màu tím
nhạt, chấm chấm thuốc sát trùng Neosporin lên má cô.
Au. “Cảm ơn.”
“Đầu cô sao rồi? Đỡ hơn chứ?”
“Vâng, cảm ơn,” Nat trả lời. Cơn đau giật gần như đã hết. Hai đầu gối
và đầu đã thấy dịu đi, cô kéo chăn lên sát hơn để che phần áo bị rách; bên
trong chiếc xe cứu thương rất gió. Bãi đậu xe bên ngoài nhà tù được trưng
dụng là bệnh xá tạm thời cũng như khu vực trình diễn của cảnh sát và cánh
phóng viên lúc này đang bu đen bu đỏ quanh khu trại giam.
“OK, giờ thì mình che em này lại.” Nhân viên cứu thương mở nắp
một hộp bằng thép không gỉ lấy một hộp băng dán cánh bướm rồi mở ra.
Khi anh ta thao tác, Nat nhìn Angus qua cửa kính hậu của xe cứu thương.
Chiếc băng gạc che hết một phần trán của anh, và anh vẫn mặc chiếc áo sơ
mi đẫm máu. Anh đang nói chuyện với hai viên cảnh sát bang cao lớn đội