“Cô có yêu cầu gì không, về quần áo hay bất cứ thứ gì khác?”
“Có.”
“OK, nói đi.”
“Có một viên C.O., một lính gác ngục, ở trong đó.” Nat khó nhọc
nuốt. “Có con dao cắm vào ngực anh ấy… và một vết thương khác nữa. Tôi
đã tìm thấy anh ấy. Máu me... khắp nơi. Tôi biết hô hấp nhân tạo. Tôi đã hô
hấp nhân tạo cho anh ấy.”
“Ồ, thế đây là máu của người lính gác ấy à? Vậy thì, về nguyên tắc tôi
sẽ bảo cô đi xét nghiệm, nhưng mà nói riêng với nhau nhé, cô không cần
phải lo lắng gì cả. Hàng năm những cán bộ cải huấn đều được xét nghiệm
HIV, cho nên cô sẽ không sao đâu.”
“Không, không phải chuyện đó. Tôi đã cố cứu anh ấy, nhưng tôi
không thể.” Nat chẳng biết tại sao mình lại đi nói với anh ta cả chuyện này.
“Tôi thắc mắc phải chăng tôi đã có thể thử cách gì đấy khác, hay làm cái gì
đấy tốt hơn những gì tôi đã làm...”
“Tôi hiểu,” anh nhân viên cứu thương nhẹ nhàng nói. “Tôi biết cô lo
lắng điều gì, và cô không nên lo lắng thế. Tôi đã thấy anh ấy khi người ta
khiêng anh ấy ra. Anh ấy chẳng có cơ hội nào cả. Vết đâm trên ngực anh ấy,
cô chẳng thể làm gì được đâu.” Anh ta đặt một tay lên cánh tay Nat để an ủi
cô, nhưng lại gợi cho cô nhớ về cái nắm tay hấp hối của viên C.O.
“Tôi đã có thể làm gì tốt hơn, hay khác hơn? Anh là chuyên gia. Anh
có thể làm gì?”
“Chẳng gì hết.”
Nói với vợ tôi. Nat cố gắng ngăn những lời ấy khỏi đầu mình. Tiếng
thì thầm.