Nat gật đầu.
“Cô thấy thế chứ gì, đúng không? Điều ấy vớ vẩn chứ?”
Bâng quơ, sinh viên của cô hẳn sẽ bảo thế.
“Nghe này, có lần, một người đàn ông đang hấp hối trong một vụ tông
xe đã bảo với tôi rằng ông ta có một đứa con gái mà không ai biết cả. Ông
ta muốn giữ bí mật nhưng ông ta phải trút nỗi lòng mình. Với ai đó, dù đó
là một người dưng.” Nhân viên cứu thương dừng nói, trán nhíu lại lục tìm
trong ký ức. “Đôi khi họ nói cho cô lời nhắn tới người họ yêu quý. Tới vợ,
hay con trai của họ. Tôi đã từng ước chi mình đừng có nghe thấy những lời
ấy, như thể chúng là một gánh nặng. Tôi đã suýt bỏ việc này.”
Nói với vợ tôi.
“Nhưng tôi lại nói chuyện với một người bạn, và anh ta nói, ‘cứ
quẳng gánh lo đi’. Nghĩ khác đi về nó, bởi vì luôn có một lý do vì sao họ
nói ra với anh. Đấy không phải là một gánh nặng, đấy là một món quà.”
Viên nhân viên cứu thương lại vỗ vỗ vào tay cô. “Được chứ?”
“OK,” Nat nặng nề nói.
“Nếu anh ta nhắn nhủ ai đó thông qua cô thì cứ chuyển lời đi. Đằng
nào, cô cũng không thể tránh né chuyện đó được.” Anh mỉm cười, gần như
là buồn bã. “Theo kinh nghiệm của tôi, những người thân yêu sẽ lùng sục ra
cô và tra hỏi cô. Chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó đi nhé. Họ sẽ muốn biết,
‘những lời cuối cùng của anh ấy là gì?’ ‘Anh ấy có nói anh ấy yêu tôi
không?’ ‘Cô ấy có nghĩ đến tôi không?’ ‘Cô ấy có đau đớn không?’ Họ sẽ
hỏi cô đủ mọi thứ.” Anh ta lắc đầu. “Lời khuyên cuối cùng của tôi nhé?
Đừng tô vẽ cho đẹp đẽ làm gì. Đừng nói cho họ nghe những gì mà họ muốn
nghe. Cô chỉ là người chuyển lời. Nói ra sự thật.”
Nói với vợ tôi.