“Một bà góa hỏi tôi sau khi chồng bà ấy chết trong một tai nạn giao
thông. Bà ấy muốn biết liệu ông ta có gọi tên Sonya hay không. Tôi bảo bà
ấy, ‘Không, tôi rất lấy làm tiếc, ông ấy đã không kêu tên bà. Bà ấy bảo,
‘Tốt. Tên tôi là Lilian. Sonya là bồ của ông ấy.’ ” Nhân viên cứu thương bật
cười, và Nat cố nặn ra nụ cười, bởi vì anh ta đang cố gắng làm cho cô vui
lên.
Nói với vợ tôi. Những lời thì thào vẫn ở đấy khi cô thôi cười. Chúng
sẽ chẳng biến đi đâu cả.
“Nếu cô đến bệnh viện, người ta sẽ cho cô thứ gì đấy để cô bình tĩnh
lại. Cũng giúp cô đỡ đau nữa.” Anh ta vỗ về cô lần cuối. “Thuốc men hả, tôi
không thể kê toa được. Lời khuyên ư, cô không cần được cấp bằng để đưa
ra nó.”
“Tôi ổn mà, cảm ơn.” Nat nhìn ra cửa sổ và thấy Angus sải bước về
phía xe cứu thương của cô, đi trước hai viên cảnh sát. Cô thắc mắc ai đã
thắng trong cuộc tranh luận kia, vì trông chẳng ai vui vẻ cả. Cô loạng
choạng đứng dậy. “Họ tới kia rồi. Mấy anh cảnh sát, và đồng nghiệp của
tôi.”
“Dừng lại. Ngồi xuống một lúc đã.” Anh nhân viên cứu thương đẩy
cô ngồi xuống băng ca, chẳng khó khăn gì. “Cô có thể ở đây mà nói chuyện
với họ. Tôi sẽ đi ra ngoài kia xem có ai cần tôi không.”
“Anh có cần xe cứu thương không?”
“Không, mấy người cần phải đến bệnh viện thì đều đi cả rồi. Nếu
nhận được điện thoại phái đi thì tôi sẽ quẳng cô ra ngoài.”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé,” Nat nói, và anh nhân viên cứu thương
nhỏm dậy, đi ra cửa bỏ đi, một luồng gió lạnh cóng thốc vào.
Angus thò đầu vào xe, và Nat há hốc.