“Đừng tự trách mình.” Nhân viên cứu thương tựa người vào băng ghế
bọc nệm màu đen đối diện với chiếc băng ca, và anh ta chậm rãi, chăm chú
nhìn vào mắt cô. “Tin tôi đi, tôi đã phải để cho rất nhiều người tốt ra đi.
Người già. Mẹ một ai đó. Hay trẻ nhỏ, rất rất nhỏ. Cô sẽ không bao giờ
quen được với chuyện ấy. Tôi có thể chịu được cái chết tự nhiên. Nhưng
chết do bạo lực là tồi tệ nhất. Tai nạn xe cộ là tồi tệ nhất. Chết đuối trong hồ
bơi, tồi tệ nhất.” Anh ta lắc lắc đầu. “Tất cả những thứ ấy đều tồi tệ.”
Lúc này đây, Nat hiểu được ý anh ta. Đó là một cuộc tàn sát. Những
con người, bị mổ giết như bán thịt. Viên C.O. và tên tù nhân, nằm chết ngay
đấy.
“Ở đây chúng tôi không gặp nhiều vụ như thế này, không nhiều như ở
Philadelphia. Nhưng mà dĩ nhiên, chúng tôi có vài việc để làm bên Chester.
Căn cứ vết dao đâm vào người đàn ông, thật kỳ diệu khi anh ấy còn sống
lúc cô tìm thấy anh ấy.”
Nói với vợ tôi. “Anh ấy... nói với tôi.”
“Cô nghe được lời trăng trối của anh ấy à?”
Nat gật đầu. Cô không thể nói. Có lẽ viên C.O. đang chờ để nói cho ai
đấy. Có lẽ vì thế mà anh ấy chưa thể chết hẳn khi cô đến bên cạnh.
“Giờ thì tôi hiểu. Giờ thì tôi biết rồi. OK.” Anh ta thở dài, cúi người
về phía trước trong cái áo khoác thùng thình. “Việc đó xảy ra với tôi đôi
lần, cũng khó lắm.”
Nat cố gượng bình tĩnh. Trong thoáng chốc, cô có cảm tưởng như
mình đang nói chuyện với một cha cố. Hay với Dr. Phil
[16]
“Đây là cách tôi nhìn nhận chuyện này,” một lúc sau anh chàng nhân
viên cứu thương nói. “Việc đã xảy đến với cô, ấy là điều thiêng liêng. Cô đã
nghe thấy những lời riêng tư, cá nhân nhất của một con người. Nhưng với
cô thì nghe khá là vớ vẩn vì cô là người lạ.”