CHƯƠNG 8
Nhìn cận cảnh, gương mặt Angus bầm giập hết cả. Dưới miếng băng
gạc, con mắt bên phải của anh sưng húp đỏ hồng. Một vết bầm tím phủ hết
cả má trái, và những mũi khâu chỉ đen rúm ró trên môi anh. Máu vấy khắp
ngực áo sơ mi của anh. Thế mà anh lại hỏi, “Bệnh nhân sao rồi?” Đôi mắt
xanh của anh lo lắng. “Cô không sao chứ?”
“Tôi nghĩ là tôi còn ổn hơn anh.”
“Ồ, ý cô là cái này hả?’ Angus chỉ tay vào miệng với nụ cười sưng
húp. “Chỉ khi nào tôi cười thôi. Nhưng chúng ta có một vấn đề cấp bách
hơn là cái vẻ ngoài xinh trai kinh khủng của tôi.” Anh tì người vào xe cứu
thương, mỗi cánh tay dài của anh ôm lấy một cánh cửa, che chắn hoàn toàn
hai viên cảnh sát sau lưng mình. “Có hai cảnh sát bang đi cùng tôi, bởi vì ở
đây không có cảnh sát địa phương.”
“Không có cảnh sát địa phương ư?” Nat không hiểu. “Điều đó rất
bình thường ở những vùng hẻo lánh. Họ không đủ sức chi trả cho một lực
lượng ở địa phương, nên họ phải dựa vào cảnh sát bang. Họ đã phỏng vấn
tôi nhưng vẫn muốn nói chuyện với cô, lấy thêm bằng chứng buộc tội
Buford. Tôi đã bảo họ giờ không phải nơi mà cũng không phải lúc.”
Nat rùng mình. Buford. Hơi thở hắn. Hai bàn tay hắn.
“Chỉ cần bảo cô không muốn nói chuyện với họ là tôi sẽ bảo họ phắn
ngay.”
“Anh Holt, không phải việc của anh.” Đôi mắt đen của viên cảnh sát
lóe lên giận dữ dưới vành mũ rộng, mặc dù giọng anh ta vẫn điềm tĩnh.