“Tôi chạy đi tìm người giúp đỡ.”
“Cô có tìm thấy ai không?”
“Có, tôi tìm thấy một viên C.O., từ một căn phòng chạy ra. Tôi yêu
cầu anh ấy giúp, và anh ấy đã đến giúp.”
“Cô có thể nói chi tiết hơn được không?”
Nat ngưng một lúc. Cô đang nghĩ đến viên C.O. kia, người mà bây
giờ đã có một cái tên. Ron Saunders. Máu. Cái nhìn trân trối của anh ta. Cô
trở nên bất động.
“Cô Greco?” viên cảnh sát hỏi, và Angus quay sang cô, tia nhìn đồng
cảm.
“Natalia, cô có muốn ngưng ngay bây giờ không?”
“Tôi ổn,” cô nói, nhưng Angus đang cau mày.
“Chờ chút đã.” Anh quay sang mấy viên cảnh sát. “Chuyện gì xảy ra
sau khi Buford tấn công cô ấy có làm mọi việc khác đi đâu kia chứ? Anh
chỉ việc lấy lời khai của cô ấy để củng cố chứng cứ buộc tội hắn. Bên
A.D.A.
[17]
có quá đủ bằng chứng để hình thành vụ kiện rồi.”
Nat lắng nghe và cân nhắc. Anh nói đúng. Bọn họ không cần thông
tin này, và cô không muốn nói cho họ nghe những gì Ron Saunders đã nói,
đặc biệt là trong lời khai chính thức. Những lời cuối cùng của anh ta là
thuộc về vợ anh ta.
Cảnh sát Milroy nói, “Anh Holt à, chúng tôi cần có một lời khai hoàn
chỉnh nếu muốn tránh cho cô ấy phải kinh qua chuyện này đến hai lần. Nếu
lời khai của chúng tôi hoàn chỉnh, các cán bộ quản giáo trong nhà giam
không cần phải nói chuyện với anh, hay là với Chánh biện lý nữa.” Anh ta
đối mặt với Nat. “Cô Greco à, đấy là vì lợi ích của cô đấy.”