“Không hẳn thế, chẳng ăn thua gì. Tôi dùng khăn quàng của tôi để
ngăn dòng máu chảy... nhưng không được. Chẳng có tác dụng gì hét.” Cô
chẳng thể làm được gì đâu. “Rồi tôi bỏ đi xem Angus có sao không. Có một
tiếng nổ, nhưng viên C.O. đã đưa chúng tôi ra ngoài. Và vậy đấy, đấy là
toàn bộ lời khai của tôi.” Nat nhấp một ngụm nước từ trong chai, nhưng cô
quên chai nước đã rỗng không. Cô không phải người giỏi nói dối, và Milroy
nhìn cô chăm chăm.
“Thế thôi hả?”
“Vâng,” Nat cả quyết trả lời, và viên cảnh sát gật đầu, gấp tập ghi chú
lại.
Tiếng máy xe Beetle bùng bùng và những bánh xe va ầm ầm vào mặt
đường nhựa đóng băng. Nat và Angus im lặng lái xe ra về, băng qua vùng
thôn quê, cả hai chẳng ai nói gì nhiều. Cô không kể cho Angus nghe những
gì Ron Saunders đã nói trước khi chết, bởi vì đấy cũng chẳng phải việc của
Angus. Cô quan sát những hàng cây vùng Wyeth và những chú ngựa nâu đó
vụt qua mặt. Dường như khung cảnh đẹp đẽ lạnh lẽo này không thể nào tồn
tại cách cái nơi tàn sát kia không quá năm dặm được. Cô chẳng bao giờ có
thể giải thích những chuyện vừa xảy ra cho những ai chưa từng trải qua nó,
với Hank lại càng không. Cô giật mình nhận ra anh không biết cô ở đâu.
Hôm nay anh đã ra khỏi thành phố, đi địa bàn với Paul. Cô cho tay vào túi
xách lục tìm chiếc điện thoại.
“Anh không phiền nếu tôi gọi một cuộc chứ?” cô hỏi, và Angus lắc
đầu.
“Không hề. Nói là tôi chào anh ấy nhé.”
Nat mỉm cười và bấm vào phím quay số nhanh để gọi di động cho
Hank, nhưng cô bị chuyển đến hộp thư thoại, thế nên cô nói, “Em đây. Gọi
cho em khi anh có cơ hội nhé, gọi vào điện thoại di động ấy. Nhưng mà
đừng lo lắng, em ổn.” Cô gập điện thoại lại.