“Một nước hay đấy. Hộp thư thoại thì không thích hợp cho những
trọng tội.”
Nat cười nửa miệng. “Đồng ý.”
“Tôi hy vọng chúng ta không bị đưa lên phần tin tức. Tôi không trả
lời phỏng vấn ai, và không ai hỏi tôi về cô cả.” Angus lắc đầu. “Tôi rất lấy
làm tiếc là chuyện này xảy ra.”
“OK mà. Ít ra chuyện không xảy ra cho sinh viên.”
“Có xảy ra với ai thì cũng thật kinh khủng. Tôi sẽ nghĩ ra cách đền bù
cho cô, nhưng mà ngay lúc này, thì tôi sẽ chỉ đưa cô về nhà. Cô không trở
lại trường chứ, phải không?” “Không. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong bồn
tắm và tìm quên trong một quyển sách to, dày.”
“Cô đọc sách trong bồn tắm à?” Angus mỉm cười. “Chị tôi cũng từng
làm như thế.”
“Dĩ nhiên, đấy là nơi tốt nhất đấy. Tất cả những cuốn sách tôi yêu
thích đầy những trang cong queo. Một ngày như thế này cần có một quyển
tiểu thuyết lãng mạn. Mọi người mặc áo ren rua, và mọi cuộc nói chuyện
diễn ra quanh mấy tách trà.”
“OK, thế thì nói cho tôi biết cô sống ở đâu, và tôi sẽ đưa cô về bồn
tắm của cô.”
“Cám ơn.”
“Hai người sống chung chứ?”
“Đại loại thế.”
“Mà này, tên bạn trai cô là gì thế?”