“Về mặt luật pháp, tôi vẫn chẳng thấy có liên quan gì.” Angus lắc
đầu, vẻ cứng rắn. “Cô ấy đi tìm người giúp. Cô ấy bảo với viên C.O. tôi ở
đâu. Khi anh ta đến nơi thì Buford đang đá tôi lòi hết cả ruột gan ra. Người
phụ nữ này đã cứu mạng tôi.”
“Tôi á?” Nat ngạc nhiên hỏi. Cô đã không nghĩ ra như thế. Cô đã
chẳng có thời gian mà nghĩ về điều này chút nào. “Để cứu mạng tôi anh
xém chút bị giết chết. Tôi chỉ đang trả ơn lại thôi.”
“Cô Greco, chúng ta thật sự cần phải làm cho hết chuyện,” cảnh sát
Milroy gắt gỏng hắng giọng.
“Anh chấm dứt thì có!” Angus xen vào, nhưng Nat phẩy tay cho qua.
Cô đã quyết định rồi.
“Cảnh sát Milroy, cứ hỏi đi. Hãy làm cho xong mọi chuyện.”
“OK, chuyện gì đã xảy ra sau khi cô tìm thấy viên C.O.?”
“Tói nói cho anh ta biết Angus đang ở đâu, và anh ta chạy đi. Rồi thì
tôi nhìn thấy một tù nhân và một viên C.O. khác, nằm trên sàn nhà trong
căn phòng ấy. Máu chảy lênh láng.”
“Phòng nào?” viên cảnh sát hỏi, đầu cúi gằm xuống tập giấy ghi chép.
Vành mũ rộng che khuất mặt mũi anh ta.
“Tôi không biết. Tôi chỉ cố tông mọi cánh cửa cho đến khi có một
cánh cửa mở ra. Tôi thấy viên C.O. nằm trên sàn nhà chưa chết. Tôi biết hô
hấp nhân tạo nên đã cố cứu sống anh ấy, nhưng không thể.”
“Cô đã hô hấp nhân tạo à?” viên cảnh sát hỏi, và Angus ngạc nhiên
nhìn sang.
“Cô đã làm thế ư, Natalie? Thật kỳ diệu.”