– Trong khi chuẩn bị sinh các con, mẹ con đã theo các lớp học từ xa, nhưng
chuyện đó thì con biết rồi, và không biết nhờ phép mầu nào, mẹ con đã qua
được các kỳ thi. Ngay sau khi cai sữa các con, mẹ con đã trở thành trợ
giảng, rồi giáo viên thực tập và cuối cùng là giáo viên chính thức. Mẹ con
luôn say mê trẻ em, có bao nhiêu xung quanh cũng là chưa đủ. Ba những
muốn mãi là một đứa trẻ mười tuổi cả đời, như thế mẹ con sẽ cưng chiều ba
suốt ngày.
Ba im lặng và lùa tay vào tóc tôi. Đó là một thói quen của ông, nó luôn
lặp lại mỗi khi ông thấy có chút gì đó nghiêm trọng trong câu chuyện của
hai ba con.
- Elby, ba đã nói điều này với con cả trăm lần, con đừng buồn mỗi khi
nghĩ đến mẹ con. Hãy nghĩ đến những thời khắc mà hai mẹ con đã may mắn
được trải qua bên nhau, đến tình yêu mẹ dành cho con, đến sự hòa hợp giữa
hai mẹ con mà ba phải thú nhận là ba thường xuyên ghen tị. Việc mẹ mất đi
cũng không bao giờ tước mất của con điều đó…
Và trước khi ba kịp nói hết câu, tôi đã rúc vào vòng tay ông khóc nức
nở. Bởi vì tôi không hề là người dễ xúc động, tất nhiên rồi.
- Thôi, ba đã thành công rực rỡ trong việc an ủi con, nhưng hãy dành
cho ba cơ hội thứ hai. Ba biết một phương thuốc cho kiểu sầu não này. Nào,
lại đây, – ba vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. – Chiếc Austin đã được sửa rồi,
chúng ta hãy vào phố làm một bữa tiệc kem. Con có biết là họ vừa mở một
hàng kem Ben & Jerry’s ở phố Croydon không, đó chẳng phải là một tin tốt
lành hay sao! Với lại bây giờ, khi em gái con không cưới nữa, thì ta chẳng
có gì phải ngại!
* * *
- Tờ báo nào vậy ba? – Tôi vừa hỏi ông vừa liếm mặt sau chiếc thìa
dính đầy sô cô la.
- Ba không muốn nói đến chuyện đó, – ba tôi trả lời, hai mắt ông nhìn
như dán chặt vào cốc kem của mình.
- Tại sao?