- Thế con nghi ngờ điều đó chăng?
- Ba chưa từng nói chuyện với con về công việc của con.
- Sở dĩ ba không bao giờ nói chuyện đó với con, là vì… là vì công việc
chết tiệt đó khiến con ở xa ba. Con muốn ăn thêm cốc nữa không?
- Với cả ngàn calo trong mỗi miếng, phương thuốc chống trầm cảm của
ba đúng là có hiệu quả đáng gờm thật. Nhưng con không nghĩ ăn thêm là
việc làm hợp lý cho lắm, – tôi vừa nói vừa quệt ngón tay lên thành cốc để
không bỏ sót chút sô cô la nào.
- Ai bảo con phải hợp lý? Con sẵn sàng mạo hiểm đôi chút không? Bởi
vì bánh kem chuối đúng là món ngoại hạng!
Ba quay trở lại với hai cái cốc to tướng, qua đó có thể nhìn thấy những
khoanh chuối bị giam cầm trong lớp kem lạnh phủ caramen tan chảy.
- Con có tin nhắn à? – Ba hỏi khi thấy tôi điên cuồng gõ ngón tay trên
bàn phím chiếc smartphone.
- Không, con đang tìm những bài báo của mẹ nhưng chẳng thấy bài nào
cả. Con không hiểu, tất cả các báo lớn đều số hóa kho dữ liệu của họ, thế mà
The Independent chỉ còn lại một trang tin thôi.
Ba tôi hắng giọng.
- Con sẽ không tìm thấy bất kỳ bài báo nào của mẹ con trên trang web
của họ đâu.
- Mẹ không ký bằng tên thật sao?
- Có chứ, nhưng không phải trên tờ The Independent. Tờ báo mà ba
nhắc đến tồn tại từ trước đó và…
- Bởi vì lại còn có một tờ The Independent khác nữa ư?
- Đó là một tờ tuần báo, và được phát hành trong khoảng thời gian
không lâu lắm. Mẹ con cùng một nhóm bạn cũng điên rồ như bà ấy đã khai
sinh ra tờ báo ấy.