- Ba bị tiểu đường từ bao giờ vậy?
- Ba đã nói là mới mà.
Ba tôi giả vờ đếm trên đầu ngón tay rồi trả lời tôi với vẻ trêu chọc.
- Hai mươi năm.
Tôi giận dữ đưa hai tay lên ôm đầu.
- Chết tiệt thật, nhà mình đúng là một cái kho chứa bí mật.
- Thôi nào, Elby, dù sao cũng đừng nói quá lên thế chứ. Con muốn ba
phải treo phiếu theo dõi sức khỏe của ba trong bếp chăng? Thế con nghĩ tại
sao mẹ con lại gây gổ với ba mỗi khi ba lại gần hộp bánh bích quy?
Tôi giằng lấy cốc kem của ba và yêu cầu ba chở tôi ra ga, lấy cớ là tôi
nhất định phải về Luân Đôn để còn làm việc. Tôi không muốn nói dối, nhất
là với ba mình.
Ngay khi ngồi lên tàu, tôi gọi cho một nhân viên tìm kiếm thông tin của
tạp chí, tôi cần cô ấy giúp một việc quan trọng.