- Mẹ con đã khai sinh tờ báo riêng của mẹ sao? – Tôi vừa chồm hẳn
người dậy vừa nhắc lại. – Thế mà hai người lại không bao giờ có ý định kể
về nó với chúng con, thậm chí là kể với con khi con đã trở thành phóng
viên?
- Không, – ba tôi trả lời, – ý tưởng đó đã lọt khỏi đầu ba mẹ. Mà kể
chuyện đó ra để làm gì? Có gì quan trọng đâu.
- Có gì quan trọng đâu ư? Nhưng dù sao, ở nhà mình cũng chẳng bao
giờ có chuyện gì là quan trọng hết, ngay cả khi con bị gãy chân, thì chuyện
đó cũng chẳng nghiêm trọng lắm. Suýt thì con đã tự giết mình khi ngã từ
trên mái nhà xuống, thế mà con vẫn nghe thấy ba mẹ bảo con rằng “Con
đừng lo, Elby, chuyện không nghiêm trọng lắm đâu!”
- Hồi đó con mới sáu tuổi, chẳng lẽ con thích ba trợn trừng mắt nhìn
con và bảo với con rằng người ta sẽ cắt chân con chăng?
- Thế đấy, ba lại tìm cách cười nhạo mọi chuyện rồi. Tại sao hai người
lại giấu con chuyện đó?
- Bởi vì ba sợ rằng chuyện đó sẽ khiến con nghĩ ngợi linh tinh. Chỉ vì
cái câu châm ngôn ngu ngốc mà ba nhắc đến khi nãy, và bởi con đã nỗ lực
biết bao vì muốn làm mẹ con ngạc nhiên. Nếu ba mẹ kể cho con nghe rằng
mẹ con đã từng sáng lập một tờ tuần báo, thì con sẽ còn đi đến mức nào để
khiến mẹ phải kinh ngạc? Phóng viên chiến trường chăng? Hoặc giả, có lẽ
con sẽ muốn làm tốt hơn mẹ bằng cách tự con cũng lập ra một tờ báo?
- Nhưng như thế đâu phải là một tội ác…
- Có đấy! Cái tờ báo khốn kiếp ấy đã hủy hoại mẹ con, cả về tài chính
lẫn tinh thần. Con có thể định ra một cái giá cho ước mơ của đời con không?
Bây giờ, hoặc ta chấm dứt chuyện này ở đây, hoặc ba sẽ ăn cốc kem thứ ba
và con sẽ buộc phải chở ba đi cấp cứu.
- Một khi ba đã trầm trọng hóa vấn đề như thế, hãy cho phép con có lời
khen ngợi ba.
- Ba không trầm trọng hóa vấn đề, ba mới bị tiểu đường.