14
Eleanor-Rigby
Tháng Mười năm 2016, Luân Đôn
Tôi đã về đến căn hộ của mình. Ngồi xếp bằng ở cuối giường, tôi vừa
xem một tập Tột cùng sang chảnh
vừa mở gói bim bim thứ ba.
Loạt phim này không chỉ rất được hâm mộ mà còn phục vụ lợi ích của
đông đảo công chúng.
Đối với một phụ nữ rầu rĩ ở nhà vào một tối thứ Sáu và tự lên án bản
thân vì đã khui một chai vang đáng ngờ mà cô ta sẽ uống một mình, chai
vang mà đám bạn cô ta đã mang đến từ thời cô ta còn tổ chức những bữa tiệc
tối chỉ có bạn bè với nhau.
Đối với một phụ nữ khi đứng trước tấm gương trong phòng tắm và thấy
thật bất bình thường vì mình vẫn còn độc thân để rồi lại thay đổi ý kiến sau
khi đứng quá lâu trước tấm gương đáng ghét đó.
Đối với người phụ nữ ấy và nhiều phụ nữ khác nữa, Patsy và Edina là
hai nữ anh hùng thật sự. Ngay vào lúc này, bởi vì họ đang tự đặt mình vào
hoàn cảnh còn tệ hơn hoàn cảnh của bạn, và vào ngày mai, bởi vì khuôn mặt
đờ đẫn của bạn sẽ nhắc bạn nhớ rằng cuộc đời bạn không phải là một tập
phim truyền hình.
Saffron đang tranh cãi với mẹ, cảnh tượng đó lập tức khiến tôi nhớ lại
những lần tôi tranh cãi với mẹ mình. Bà ngoại con bé bước vào phòng để
xoa dịu tình hình. Tôi không biết mặt ông bà ngoại, và sẽ không bao giờ biết
mặt họ bởi mẹ tôi đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Thêm một lớp sương mù