Thông thường, khi thuyết phục được ban biên tập cử tôi đến một địa
điểm mà tôi lựa chọn, tôi sẽ nhảy lên vì vui sướng, theo đúng nghĩa đen.
Nhưng tối đó thì không. Đi đến một nơi xa lạ là điều cốt lõi trong nghề
nghiệp của tôi, nhưng tôi cảm thấy chuyến đi này sẽ đưa tôi đến với những
khám phá hoàn toàn khác biệt. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình không đủ dũng
khí.
Tôi không thể rời nước Anh mà không nói lời tạm biệt người thân. Tôi
biết Maggie sẽ tiếp tục coi tôi là kẻ điên khùng và sẽ làm mọi việc để tôi từ
bỏ chuyến đi này. Tôi đoán rằng ba tôi sẽ buồn, khi chính tôi vừa mới hứa
với ông là sẽ ở lại Luân Đôn lâu hơn. Nhưng người khiến tôi lo lắng nhiều
nhất chính là Michel. Tôi gọi cho anh đầu tiên và hỏi anh xem mặc dù giờ đã
muộn rồi, tôi có thể đến thăm anh không.
- Em muốn đến nhà anh sao?
Và vì tôi im lặng không trả lời, anh hiểu ngay.
- Khi nào thì em đi?
- Ngày mai, máy bay của em cất cánh vào đầu giờ chiều mai.
- Em đi vắng có lâu không?
- Không, em hứa với anh, chỉ một tuần, hoặc có thể là mười ngày thôi.
- Em có đói không? Anh có thể ra cửa hàng tạp hóa tìm thứ gì đó để
chúng ta ăn tối.
- Ý hay đấy, đã lâu lắm rồi anh em mình chưa có lúc nào riêng tư với
nhau.
Trong khi tôi gác máy, Michel quay sang phía Véra và báo cho chị biết
rằng tôi sắp đến. Chỉ rất lâu sau này anh mới thú nhận chuyện đó với tôi.
- Em có phiền lòng nhiều không nếu anh cùng em gái anh ăn bữa tối
mà em đã nấu cho hai chúng ta?
- Không, thậm chí là ngược lại, vì chính em cũng chưa chuẩn bị tinh
thần để cho cô ấy biết…