lợi dụng nó để chi trả cho chuyến đi, về phía em như thế là không được
trung thực lắm, em thừa nhận với anh. Nhưng dù sao em cũng sẽ viết một
bài báo, thực ra là em sẽ cố gắng viết.
- Chuyện em nói với anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Em sẽ đi nơi nào mà
không phải vì tờ báo của em vậy?
- Baltimore.
- Cecilius Calvert, bá tước Baltimore từng là thống đốc đầu tiên của
tiểu bang Maryland. Em có biết rằng một thành phố ven biển ở Tây-Nam
Ireland cũng mang tên ông ấy không? Lẽ ra em nên đến đó, đỡ xa hơn.
- Em không biết điều đó, nhưng anh làm thế nào mà biết được những
chuyện như thế?
- Anh đọc sách.
- Vậy thì lẽ ra em nên hỏi là anh làm thế nào mà nhớ được những
chuyện như thế.
- Làm sao có thể quên sau khi anh đã đọc về chúng chứ?
- Phần lớn mọi người sẽ quên, nhưng anh không giống với phần lớn
mọi người.
- Và đó có phải là chuyện tốt đẹp không?
- Có, em cứ phải nhắc đi nhắc lại với anh như thế mỗi lần anh hỏi em
câu này.
Michel lấy cho tôi một cái cánh gà đang nguội đi trong nồi, anh chọn
cho mình một miếng đùi rồi nhìn sâu vào mắt tôi.
- Em đi tìm mẹ, – tôi thổ lộ với anh.
- Thật tuyệt vời, nhưng anh sợ là em chỉ mất thời gian thôi. Anh không
nghĩ là mẹ đang ở Baltimore. Không ai biết người đã chết ở đâu. Chắc chắn
là không phải trên trời, chuyện đó không có cơ sở. Anh thì nghĩ rằng có một
thế giới song song. Em đã nghe nói đến lý thuyết về các thế giới song song
chưa?